Ba ngày sau. Trong sân huấn luyện phía bắc của Học viện – nơi mô phỏng chiến trường đô thị với nhà hoang, xe cháy và hệ thống cảm biến đạn giả – đợt kiểm tra sinh tồn cấp học viện chính thức bắt đầu. Mỗi học viên được ghép cặp ngẫu nhiên, nhận nhiệm vụ mô phỏng – từ phòng thủ doanh nghiệp đến đàm phán khủng hoảng hoặc đào thoát trong chiến tranh thương mại giả lập. Chỉ có một ngoại lệ. Cặp: Quân Vân Lạc – Lam Dạ. Ghi chú: “Cặp thí nghiệm chiến thuật sát thương cao. Giám sát trực tiếp.” ⸻ Vy đứng giữa sân, mặc đồng phục tác chiến, mồ hôi lạnh túa ra. “Làm ơn nói là anh không đăng ký cái này…” Quân Vân Lạc chỉnh lại găng tay, liếc cô. “Không. Nhưng khi tôi thấy tên cậu bị xếp chung với tiểu thư Lạc Vi – người chuyên hành hạ bạn cùng nhóm – tôi đổi lệnh.” “Anh cứu tôi?” – cô ngạc nhiên. “Không.” – hắn nhếch môi – “Tôi chỉ không muốn người khác ‘kết liễu’ cậu quá sớm. Phải để tôi tự tay… dạy cho cậu biết thế nào là sống sót.” Trái tim Vy: đập… hơi nhanh một chút. ⸻ 🎮 Nhiệm vụ giả lập: “Giải cứu cổ đông bị bắt cóc trong khu công nghiệp – mô phỏng thương chiến, đàm phán – và phòng thủ trụ sở khỏi gián điệp kinh tế.” Thời gian: 48 giờ. Trong ranh giới học viện. Thiết bị: có thật – vũ khí không sát thương. Ghi chú: Mỗi học viên có thể bị ‘loại’ nếu bị bắt, phản bội, hoặc… quá ngu. ⸻ Giờ thứ 3. Trong khu nhà bỏ hoang mô phỏng. Vy thở dốc sau khi chạy trối chết khỏi một cuộc phục kích bằng lựu đạn khói. Cô ngã phịch xuống gầm bàn xi măng, tay vẫn ôm laptop chứa “dữ liệu mật” của nhiệm vụ. Quân Vân Lạc kéo cô dậy. “Cậu mà còn cúi xuống ho sặc như thế, tụi nó sẽ lần ra dấu nhiệt dễ như chơi.” Cô gắt: “Tôi không phải lính đặc nhiệm, nhớ không?” “Vậy học đi.” – Hắn đưa cô một chai nước, và nhỏ giọng – “Trong 48 giờ này, tôi là đồng minh duy nhất của cậu.” ⸻ Cô nhìn hắn chằm chằm. “Anh có bao giờ tin ai không?” “Không.” – hắn đáp. Rồi nhìn thẳng vào mắt cô – lần đầu nghiêm túc đến rợn người: “Nhưng tôi đang tập tin cậu. Vì tôi nghĩ… cậu không phải đồ ngốc thật.” ⸻ 🧩 Giữa đêm, trong căn cứ tạm: Khi Vy đang kiểm tra bản đồ mô phỏng, tín hiệu trong đồng hồ đeo tay cô bỗng nhấp nháy – báo có dữ liệu được gửi đến. Cô mở ra. Lại là “Q”. “Sẽ có người phản bội. Không phải Vân Lạc. Nhưng là một người cô tin nhất.” “Người đó đã từng chứng kiến Lam Dạ thật chết.” Vy chết lặng. Cô chỉ tin đúng một người ngoài Vân Lạc: Mộc Nhi – trợ lý trung thành đi theo cô từ ngày đầu nhập học. ⸻ Sáng hôm sau. Trong khi đang ẩn nấp trong một tòa nhà mô phỏng bị đánh bom, Vy hỏi Vân Lạc: “Anh từng phản bội ai chưa?” Hắn im lặng, lâu đến mức tưởng không trả lời. Rồi buông một câu lặng lẽ: “Tôi từng không giết một người nên giết. Vì tôi tin anh ta.” “Kết quả là – người đó cho nổ toàn bộ đội tôi. 18 người chết. Trong đó có anh trai tôi.” Vy sững người. Hắn không nói nữa. Không nhìn cô. Chỉ nhẹ nhàng kéo chốt an toàn khẩu súng mô phỏng: “Thế nên lần này, Lam Dạ… Nếu tôi tin cậu, thì cậu đừng khiến tôi mất thêm ai nữa.” Trên màn hình hệ thống huấn luyện hiện đỏ dòng chữ: “CẢNH BÁO: Một đội khác đã phát hiện căn cứ của Quân Vân Lạc và Lam Dạ. Tình trạng: vây hãm. Thời gian phản ứng: 30 phút.” Vy đứng lên, ánh mắt sáng rực. Cô không còn là Nguyễn Vy mơ mơ hồ hồ. Cô là Lam Dạ – người đang phải chiến đấu để sống, để giữ bí mật, và để biết: Ai đã giết người cô đang thay thế.
Obrigado
Apoie o autor para lhe trazer histórias maravilhosas
hay phết
26d
0rất hay
28/02
0tôi thấy rất vui
01/02
0Ver Todos