logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 6: Hồi Tưởng

Trước đây, Bạch Phong chưa từng giữ thứ gì quá lâu. Thậm chí anh còn rất mau chán khi đã đạt được nó. Giờ đây lại khác, anh lại muốn độc chiếm Lam Vân? Lẽ nào vì một đêm chưa đủ thỏa mãn mà trở nên tham lam? Lẽ nào vì bản chất xấu xa muốn biến thiên thần thành ác quỷ mà sinh ra ảo tưởng? Dù là lý do gì thì chắc chắn cũng không liên quan đến “tình yêu”. Hai từ đơn giản ấy, không nằm trong từ điển của Bạch Phong và sẽ mãi mãi không xuất hiện. Với anh, một lần đau là quá đủ, có chăng giờ chỉ còn thù hận mà thôi.
Từng có câu “Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà”, nhưng Bạch Phong đã từng đính chính câu đó, với anh, độc ác nhất chính là lòng dạ của chính bản thân mỗi người. Dù có phải giết người đàn ông đó một lần nữa, anh vẫn muốn làm. Kẻ thù lớn nhất đời anh, cũng chính là người mang đến cho anh hai chữ “tình yêu”. Thứ tình sinh ra từ trái tim nhỏ bé, cũng nên chết theo trái tim bé nhỏ. Ngày mà Bạch Phong lãnh một phát súng lệch tim từ chính người đàn ông đó, cũng chính là ngày tình yêu non nớt đó bị bóp nghẹt. Ngày ấy, thật sự anh đã không cảm thấy đau đớn. Có lẽ vì trái tim đã chết nên tình yêu dù có tồn tại hay không cũng không còn cảm giác xót xa nữa.
Bạch Phong siết chặt tay thành nắm đấm. Và thay vào vẻ dịu dàng ban sáng là hình ảnh một con mãnh thú đang giương vuốt chuẩn bị một trận đại chiến. Tiếc thay, kẻ thù cũng đã không còn tồn tại để nỗi oán hận cứ cháy mãi, cháy mãi mà không cách nào có thể dập tắt.
Lam Vân ở bên cạnh chăm sóc mẹ đến năm giờ chiều phải đi làm. Cậu rời phòng bệnh và gọi cho Ngân Trà, cô y tá là đàn em lúc trước của cậu, chăm sóc mẹ. Ra khỏi bệnh viện, đang định gọi taxi để đến chỗ làm vì xe của cậu chưa lấy về thì một chiếc xe sang trọng đến gần cậu. Kính xe từ từ hạ xuống, gương mặt Bạch Phong lộ ra.
– Cậu lên xe đi! Tôi đưa cậu đến chỗ làm.
– Không cần, tôi có thể đi taxi – Lam Vân trả lời.
– Lên xe đi, cùng đường mà. Và nhân tiện tôi cũng muốn trao đổi với cậu về bệnh tình của mẹ cậu.
Nói đến đây, Lam Vân đưa ánh mắt trách móc nhìn anh. Tại sao lúc cậu còn ở bệnh viện không nói, đợi đến lúc này lại bảo “cần trao đổi”. Lam Vân thừa biết đó chỉ là cái cớ. Nhưng cậu vẫn hậm hực mở cửa định ngồi vào băng ghế sau. Chưa kịp bước vào thì giọng Bạch Phong ra lệnh:
– Ngồi phía trước đi!
Rầm! Lam Vân đóng mạnh cửa, loại người công tư bất phân như anh ta luôn khiến cậu ghét bỏ. Nhưng Lam Vân nào hay, cậu đã là con mồi ngon trong mắt hổ đói rồi. Khó lòng thoát khỏi!
– Anh muốn nói gì? – Lam Vân lên tiếng.
– Nóng tính quá đó! Tôi không tiện nói với cậu lúc sáng vì lúc ấy cậu đang ngủ – Giọng Bạch Phong đầy mỉa mai.
– Còn cả chiều thì cậu chăm sóc người bệnh rồi nên tôi cũng không nói với cậu. Giờ chẳng lẽ chỉ một ít phút ngắn ngủi, cậu cũng không muốn nghe?
Nghe đến “Cậu đang ngủ” thì Lam Vân thoáng đỏ mặt. Cậu quá mệt mỏi nên thiếp đi, và cậu cũng không biết anh ta lại khám bệnh nhanh thế. Lúc cậu tỉnh dậy thì anh ta và y tá đã rời đi. Cậu nghĩ rằng, Bạch Phong sẽ gọi mình lên phòng để nói về bệnh tình của mẹ nhưng cả ngày cậu cũng không nghe thông báo.
– Thế bệnh tình của mẹ tôi thế nào? – Lam Vân đè cảm xúc xuống.
– Tôi thấy khả năng mẹ cậu sẽ hồi phục nhanh thôi – Bạch Phong từ tốn nói.
Lúc này gương mặt cậu trở nên bừng sáng và đôi mắt như biết nói, quay sang nhìn Bạch Phong.
– Thật sao? Thế bao lâu nữa?
– Còn tùy vào thể trạng của mẹ cậu. Nhưng nếu người bệnh có ý chí thì chỉ cần hai năm là sẽ khỏi hoàn toàn.
Bạch Phong nói với vẻ mặt rất thản nhiên. Anh không hay biết lòng của cậu đang ngổn ngang trăm mối.
“Hai năm, đã là thời gian nhanh nhất rồi. Mình sẽ cố gắng. Mẹ sẽ khỏi bệnh. Hai mẹ con sẽ có cuộc sống mới. Gian nan cách mấy mình cũng sẽ vượt qua… chỉ cần mẹ khỏi bệnh.” Cậu thầm nghĩ.
Với những gia đình có điều kiện thì hai năm đã là thời gian rất nhanh, còn với cậu mà nói, đó là một khoảng thời gian khá dài. Nhưng không sao, cậu sẽ tìm việc làm thêm, sẽ cố gắng. Có điều thời gian đâu mà làm? Giờ một ngày cậu chỉ ngủ có vài tiếng, đến nỗi bản thân tàn tạ cũng không quan tâm. Cậu ước gì mình là robot, không biết mệt, không biết đói thì đã có thể kiếm thêm rồi. Trước mắt, cậu sẽ cố gắng làm tăng doanh thu cho quán bar để ông chủ lên lương cho mình. Sau đó thì… sau đó thì tính sau vậy.
Bạch Phong thoáng thấy nét mặt lo lắng của cậu khi liếc nhìn sang. Anh cũng có thể đoán điều cậu lo lắng là gì. Anh đã từng gặp biết bao con người vì đồng tiền mà quỳ gối dưới chân anh, làm tất cả những điều anh muốn. Nhưng anh lại không muốn cậu sẽ vì đồng tiền mà bị thao túng và khuất phục. Nếu Lam Vân phải cúi đầu thì phải cúi đầu trước anh, chứ không phải trước kim tiền.
Từ nhỏ, Bạch Phong đã đứng trên vạn người. Gia tộc của anh thuộc hàng có tiếng tăm trong giới buôn bán đá quý. Anh không theo nghiệp của nhà họ Lãnh mà chọn con đường trở thành bác sĩ. Thật khó tưởng tượng điều gì đã khiến anh theo đuổi ước mơ đó.

Comentário do Livro (1250)

  • avatar
    Đức Phan

    Khá hay

    2d

      0
  • avatar
    Giaa Huyy

    hay

    6d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    quá hay

    7d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes