logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 3: Gọi Điện

Trong quán lúc này đã lắng tiếng nhạc, mọi người đang lục đục chuẩn bị về. Dãy số hiện lên màn hình, cậu nhấn nút gọi. “Tu! Tu! Tu!…”
– Alo! - Cái chất giọng lạnh lùng, khó gần vang lên.
– Xin lỗi… tôi là bartender ở quán…
– Tôi biết rồi. Tôi đang đợi cậu ở cổng sau đây. Cậu ra sẽ thấy tôi.
Nói xong anh ta cúp máy. Cậu hạ quyết tâm bước ra khỏi quán, nói với chính mình: "Nếu hắn trị được cho mẹ mình. Mình có cảm ơn hắn thế nào cũng không hết. Mình không bán thân, mình không cần vật chất, một đêm có là gì, chỉ cần mẹ khỏe mạnh".
Lam Vân tự thôi miên chính mình và bước chân càng lúc càng nhanh. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc "giao dịch" này.
Lam Vân vừa bước ra đã thấy ngay một chiếc xe đời mới sáng bóng. Cậu cũng không có hứng thú mà nhìn xem nó hiệu gì. Người đàn ông ấy đang đứng cạnh cửa xe. Cậu tiến đến gần anh ta với một vẻ mặt vô cảm:
– Anh có thể chữa cho mẹ tôi khỏe lại, đúng không?
Bạch Phong gật đầu.
– Một đêm thôi đúng không? Và sau đó xem như chúng ta chưa từng biết nhau. Tôi sẽ không làm khó anh và hy vọng anh cũng không làm khó tôi. Tôi muốn chuyện này như chưa từng xảy ra.
Anh ta nhẹ mỉm cười và gật đầu.
Bạch Phong ra hiệu cho cậu vào xe. Cậu ngây người ra và hỏi:
– Thế còn xe của tôi?
Anh ta nhàn nhạt trả lời:
– Để lại quán đi! Cậu định đuổi theo chiếc xe này của tôi sao? Có thể bắt kịp không?
Nụ cười ngạo nghễ của anh ta khiến cậu khó chịu.
Cậu bước vào xe và sau khi đã yên vị ở vị trí phụ lái thì Bạch Phong cho xe lướt đi. Đúng là lướt đi chứ không phải chạy, vì tốc độ xe càng lúc càng cao mà động cơ xe lại rất êm. Cậu ngồi trong xe nhìn phố phường cứ trôi qua vùn vụt mà cõi lòng như chết lặng.
~o0o~
Chiếc xe dừng trước một biệt thự trang trọng theo phong cách Châu u, cửa tự động mở chào đón chủ nhân đã quay về.
Cậu theo sau anh ta tiến vào ngôi biệt thự sang trọng và đầy tiện nghi. Tất cả nội thất toát lên một vẻ đẹp vô cùng hài hòa và ấm áp. Thật không nghĩ tới con người lạnh lùng, thủ đoạn ấy lại ở một nơi khác biệt với tính cách thế này. Chưa kịp ngắm nhìn mọi thứ thì cậu đã bị Bạch Phong nắm lấy tay kéo lên phòng ngủ. Anh ta nhanh chóng mở cửa và đẩy cậu ngã xuống giường và bằng động tác nhanh nhẹn lại tiếp tục cởi quần áo. Bạch Phong bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần tam giác màu đen, lộ cả thân hình cân đối, rắn chắc với nước da mạnh khỏe. Lam Vân hét lên:
– Khoan! Tôi cần phải đi tắm, người tôi rất hôi…
Bạch Phong nhanh chóng khóa chặt môi cậu để cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa. Nụ hôn sâu và dài, khiến đầu óc Lam Vân mụ mị.
– Cậu hôi hay thơm thì cũng chỉ có mình tôi ngửi, không cần lo lắng như thế! “Đêm xuân ngắn ngủi”, cậu cũng nên tận hưởng đi!
Tại sao lúc này đây, Lam Vân lại nhớ về một ngày gió nhẹ? Những ngày ấy chỉ có trong tuổi thơ vô tư, vô lo của cậu. Còn hiện tại, đồng tiền đã tạo nên những ký ức nhuốm màu trắng đen. Đến bao giờ cậu mới thoát khỏi vòng xoáy ấy?
Con người, không phải thánh nhân, dưới kích thích cực độ và liên tục từ phía của Bạch Phong thế này dù là với người cậu ghét thì cũng khó mà kiềm nén dục vọng. Lam Vân thấy xấu hổ và thầm khinh bỉ bản thân mình. Cho dù lúc đầu vì mẹ mà theo anh ta, cho dù nói rằng mình làm điều này vì trả ơn, cho dù đã chửi mắng và nguyền rủa anh ta thì giờ đây, giờ đây, mặc kệ lòng tự trọng, mặc xác cái hổ thẹn và tội lỗi, cậu chỉ muốn quay về bản năng của mình. Cậu buông xuôi, trôi theo dòng cảm xúc, bỏ mặc cả lý trí đang kêu gào.
Bạch Phong đúng là vô liêm sỉ, cả lúc này đây, khi cả anh ta và cậu đều phải kiềm chế như nhau thì anh ta vẫn muốn cậu là người nhúng nhường. Anh ra bày ra tư thế của kẻ chiến thắng, kẻ bề trên vì muốn khuất phục lòng tự tôn của cậu, muốn giẫm nát cái tôn nghiêm trong con người cậu. Lam Vân đã không thể chịu đựng hơn nữa. Cậu đã thua người đàn ông hạ lưu và đê tiện này.
Cuối cùng, cả hai cùng chìm nổi trong thế giới của mình, mọi thứ dường như bị nhấn chìm và mọi toan tính đều trôi xa. Lam Vân ngất đi và cậu chìm vào trong mộng ảo. Trong giấc mơ của chính mình Lam Vân đi hết những cung bậc cảm xúc từ khi còn là một cậu bé cho đến khi trưởng thành. Những năm qua, cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn, nay chẳng may mẹ lại bệnh như thế khiến mọi thứ dường như rối tung rối mù lên. Lam Vân cũng chỉ là một chàng thanh niên vừa bước vào đời, chưa chịu được nhiều áp lực, về cơ bản cũng không phải là người có thể đương đầu với mọi thử thách.
Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng cậu vẫn chọn giữ lấy lòng tự trọng của mình. Nhưng đêm nay, mọi thứ dường như đã đi quá xa. Mong rằng Bạch Phong giữ lời như anh ta đã hứa, sẽ chỉ một lần và không còn quan hệ gì nữa. Sức khỏe của mẹ là quan trọng, chuyện còn lại chẳng nên nhớ đến nữa. Ác mộng lớn nhất dường như đã trôi qua, tương lai hy vọng chỉ là những giấc mộng đẹp đẽ và nhiệm màu.

Comentário do Livro (1250)

  • avatar
    Đức Phan

    Khá hay

    2d

      0
  • avatar
    Giaa Huyy

    hay

    7d

      0
  • avatar
    Ngọc Hân

    quá hay

    8d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes