logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 4:

Tựa như tôi bốc hơi khỏi nhà họ Hoắc là một chuyện bình thường không hề ảnh hưởng tới ai vậy. Đôi kim đồng ngọc nữ cười tươi như thế đúng là người tôi từng quen biết sao? Thật giả tạo.
Ngồi trên giường ăn bánh ngọt nhìn điện thoại hiển thị tin tức mà lông mày tôi nhíu lại, chiếc điện thoại mới này là Tư Duệ mua tặng tôi. Anh ta nói để tôi xem phim chơi game giải trí đỡ nhàm chán, cũng để tiện cùng mọi người liên lạc. Hôm nay đúng là đọc tin tức bổ cả phổi lẫn bổ mắt.
"Tiểu Du, hôm nay cô cùng bà đi tới nhà bạn một chuyến. Buổi chiều mới về, con ở nhà buồn chán thì nói chị Phương đưa ra ngoài đi dạo nhé."
"Vâng, cô và bà yên tâm ạ."
Cô Tư Lan đưa lão bà cùng nhau ra xe, tôi nhìn xuyên qua vườn đầy hoa đang nở, chớp mắt có thể thấy cánh hoa bên kia lối đi.
Ở đó có một vài cây cam đang trĩu quả chín mọng, những quả cam vàng óng lủng lẳng treo trên cành làm tâm trạng tôi dễ chịu hơn.
Cách nhau một khung cửa sổ khung cảnh này đúng là thiên đường mà tôi ao ước. Tôi thật sự muốn trải nghiệm cảm giác hái cam trong vườn.
" Cô Du có muốn ra ngoài dạo không?”
Tiếng xe ô tô bên ngoài dần đi xa, tôi vươn tay lấy lọ thuốc đã đặt sẵn trên bàn chuẩn bị uống thì giọng nói bên ngoài cửa vọng vào.
“Chị Phương à? Đợi em uống thuốc đã.”
Uống thuốc xong tôi ngồi xe lăn đi ra ngoài cùng chị Phương, mặc dù ở đây là ngọai ô nông thôn nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ như vậy. Bởi vì trong khuôn viên nhà họ Tư này thật sự quá rộng và tinh tế, một gia sản như này nào giống người miền quê quen với việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà người ta nghỉ tới.
Chị Phương đẩy xe cho tôi, hai chị em đi dạo một vòng trong vườn vô cùng thoải mái. Tôi cũng nhân đây hỏi mấy chuyện lặt vặt trong nhà thỉnh thoảng nghe chị Phương kể về chuyện vặt vãnh trong nhà.
Có một vài chuyện ở bên ngoài tôi chưa từng biết tới, bởi vì từ khi ở cô nhi viện được nhận về nhà họ Hoắc làm con nuôi thì tôi cũng không có cơ hội biết. Tuổi thơ có phần hạnh phúc hơn một số đứa trẻ cho nên bây giờ tôi mới thấm thía hóa ra mình thật sự có may mắn rất nhiều.
“Cô Du là người thành phố chắc chưa bao giờ trải nghiệm công việc làm vườn ở quê đâu nhỉ?” Chị Phương hái một quả cam chín mọng bỏ vào giỏ tre trên tay tôi.
“Chị đừng gọi em là cô nữa, gọi là tiểu Du là được.”
“À vậy cũng được.”
Hai chị em đi dạo trong vườn hái cam, chúng tôi nói rất nhiều chuyện đang lúc tôi định hỏi về Tư Duệ thì có tiếng ô tô dừng bên ngoài cổng lớn.
Lát sau Tư Duệ đi vào nhà theo sau anh ta có thêm vài người đàn ông, tôi cũng tò mò không biết nhiều người như thế là định làm gì.
Bọn họ mang túi lớn túi nhỏ đặt đầy trong phòng khách, tôi lờ mờ đoán được bên trong mấy chiếc túi kia là quần áo.
"Tiểu Du ở nhà chắc buồn chán lắm nhỉ. Đợi cho em khỏi bệnh anh đưa em đi dự tiệc."
Tư Duệ ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt anh sáng như sao trời đầy sức sống.
"Vậy là anh mua mấy túi đồ đó cho em hả?"
"Um, mua cho em đó. Vậy nên rất mong chờ đến ngày em mặt chúng."
"Chắc nhiều tiền lắm."
"Không nhiều, mua cho em còn ít."
Tư Duệ nói gì đó với chị Phương, đợi chị ấy rời đi thì anh ta đẩy xe lăn đưa tôi vào nhà.
Tôi không học đại học vì vậy nên học lực chỉ dừng ở trung học phổ thông, ngoại trừ mong muốn tìm được một công việc yêu thích kiếm ra chút tiền thì tôi không mơ ước gì cao xa.
Mà xung quanh tôi điều là người học cao hiểu rộng, trước đây là Hoắc Sầm hiện tại là Tư Duệ. Tôi so với bọn họ đúng là hai phương trời cách biệt, Tư Duệ không biết suy nghĩ trong lòng tôi. Lúc ngồi ở phòng khách, anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc máy tính đưa cho tôi.
"Anh nghe mẹ nói em muốn làm cái gì đó bằng máy tính nên anh mua cho em."
Tôi nhìn máy tính xách tay mới khui ra từ hộp trong lòng mang theo cảm xúc khó tả, trước đây Hoắc Sầm đã mua cho tôi một cái vào năm sinh nhật 18 tuổi.
"Anh đối tốt với em như vậy là một mối làm ăn thua lỗ rồi, đừng đầu tư vào em."
"Em nói gì kỳ vậy, em đến ở nhà họ Tư cũng giống như là em gái anh."
Tôi lắc đầu, rất muốn khóc. Tư Duệ ngồi ở sofa đối diện tôi thấy tôi không nói gì liền thở dài đứng lên trở về phòng.
Chuyện như vậy nhẹ nhàng trôi qua, tôi và Tư Duệ gần nhau hơn một chút.
Buổi chiều bầu trời bên ngoài đen kịt báo hiệu có mưa giông, tôi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài hơi lo lắng cũng may Tư Lan và lão bà cũng trở về trước giờ cơm tối.
Buổi tối Tư Minh từ thành phố cũng trở về, cậu ta còn mang theo một thùng nho cho tôi.
Có điều tôi không ngờ là...
8 giờ tối cơn mưa như trút nước bên ngoài, tôi và Tư Lan cùng lão bà ngồi xem phim. Tư Duệ cùng Tư Minh đang trò chuyện gì đó, đột nhiên người làm trong nhà báo lại. Bên ngoài cổng có một chiếc ô tô màu đen dừng rất lâu mà không rời đi.
Tư Duệ mở điện thoại xem camera, anh ta nhìn tôi một lúc. Tôi có cảm giác bất an vội vàng đến, trong màn hình mặc dù là trời đang mưa rất lớn nhưng tôi vẫn nhìn rõ biển số xe kia.
"Là Hoắc Sầm..." Lúc thốt ra câu nói này tim tôi đập rất loạn, toàn bộ lông tơ trên người điều dựng cả lên.
Tất cả mọi người điều nhìn về phía tôi, tôi cũng không biết vì sao anh tìm ra được nơi này. Hoắc Sầm... tôi nhắm mắt lại cơ thể run lên tái nhợt. Tư Duệ đứng lên ôm tôi đi về phòng trước mắt mọi người.
Hoắc Sầm đứng dưới mưa rất lâu, bóng dáng quen thuộc đó khiến tôi không thể không quan tâm anh. Rốt cuộc anh vì sao lại cố chấp đi tìm tôi làm gì? Trong tim anh tôi cũng chỉ là một cô em gái thôi, anh tìm tới tận đây là có ý gì?
Tư Duệ ngồi bên giường nhìn tôi không nói lời nào, tôi kéo chăn lên che mặt chỉ sợ khị hạ xuống sẽ bị anh ta nhìn thấy mình đang đỏ mắt khóc.
"Em che cái gì? Em đang thương xót cho hắn ta à?"
"Đó là anh trai em mà."
"Nhưng nhà họ Hoắc cũng chỉ xem em là con nuôi mà thôi, nếu họ thực sự xem trọng em thì sớm đã đi tìm em đón em về rồi. Cũng sẽ điều tra kỹ càng việc em bị rớt xuống núi."
Tôi nghe Tư Duệ nói mà lắc đầu, tôi không hiểu suy tính của Hoắc Sầm cho nên làm sao biết được trong lòng anh đặc tôi ở vị trí nào.
"Để anh ra đuổi hắn về, cứ nói em đã không ở đây nữa."
"Vâng."
Tư Duệ ra ngoài đóng cửa phòng lại, lát sau tôi nghe tiếng cổng mở ra. Tôi không nhịn được muốn xem tình hình bên ngoài nhưng bất lực vì trong nhà không thể nhìn thấy người bên ngoài. Lát sau Tư Lan cùng Tư Minh vào phòng tôi, bà bưng một dĩa hoa quả đã gọt sẵn còn Tư Minh mang vào cho tôi chiếc ipad để xem phim.
Tư Lan nhìn tôi nói:
"Người bên ngoài còn chưa đi, cô thấy Tư Duệ ra ngoài đó lâu rồi chưa vào. Con cũng đừng quá lo lắng."
"Vâng."
"Chị... chị muốn xem thử không?" Tư Minh mở máy lên hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ một lát gật đầu.
Tư Minh mở camera lên, tôi nhìn thấy trên màn hình hiển thị, Hoắc Sầm đứng cạnh ô tô màu đen trên người mặc âu phục và áo măng tô dài qua gối. Anh không che ô nữa cả người ướt đẫm nước mưa, đôi mắt ẩn sau gọng kính ấy tôi không thể nhìn rõ. Tư Duệ đang cầm ô đứng đối diện anh, không biết anh ta nói gì đó Hoắc Sầm có chút run rẩy tựa vào xe sau đó anh ngồi bệch xuống đất bộ dáng trông cực kỳ đau khổ.

Comentário do Livro (144)

  • avatar
    Phat Tran

    Tôi cảm thấy rất xúc động

    02/06/2025

      0
  • avatar
    Hiền Dương

    Tốt 👍

    26/05/2025

      0
  • avatar
    Giang Mint

    Những nốt thăng trầm và mãnh liệt trong tình yêu đôi lứa, đôi khi có cả sự giận hờn vu vơ của tuổi ô mai. Tất cả hòa quyện trong 1 tác phẩm giúp người đọc đón nhận nó như một món quà của tình yêu và kiên cường vượt qua mọi thử thách của cuộc sống.

    22/05/2025

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes