logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 5: Không Còn Mặt Mũi

"Vụ gì thế? Sao đông người quá vậy?" Một nhân viên vừa đi ra ngoài trở về đã thấy văn phòng náo loạn.
"Mau vào xem, nghe nói giám đốc ngoại tình bị phu nhân bắt tại trận còn có anh ta cùng cô trà xanh bị thượng mã phong dính chặt không thoát được."
"Mô phật!"
"Nhìn mặt ai mà nghĩ ổng ngoại tình trời, đúng là bây giờ không nên nhìn mặt mà bắt hình dong."
Nhân viên trong công ty bị một phen chứng kiến hú hồn, lần đầu đi làm nhân chứng sống trong vụ drama công sở ấn tượng.
Nhất là phu nhân giám đốc có mặt tại công ty, bắt gian chồng mình cùng nhân tình ân ái trong phòng làm việc. Nhắc lại thì Dũng và Ly là hai người xui xẻo nhất trong năm nay, ngoại tình bị bắt gặp thì thôi đi mà cái xấu hổ là bắt gian tại trận còn bị thượng mã phong.
Trợ lý lúc vừa nhìn thấy khung cảnh hãi hùng trong phòng thì tái mét, Ly nhanh chóng dùng hai tay kéo áo bên cạnh phủ lên ngực mình mắt cô ta đỏ hoe hai tay run lên che mặt. Dũng thì xui hơn vì anh ta không có đồ bên cạnh do hăng hái quá mà vứt xa tít tận ngoài cửa.
Trợ lý vừa vào liền chạy vào phòng nghỉ lấy chiếc chăn ra phủ lên người ông chủ, tim đập chân run nhìn Hồng đứng bên cạnh cười nhếch miệng. Khi xe cứu thương đến bảo vệ nhanh chóng đưa các y bác sĩ lên văn phòng, bọn họ đi một hơi vào di chuyển Dũng và Ly lên xe đẩy đưa ra ngoài.
Toàn bộ quá trình nhanh gọn lẹ, nhân viên công ty thì nhao nhao bàn tán ai cũng khâm phục Hồng. Cô bình tĩnh xử lý cả chồng và tiểu tam một lần đáng nhớ, nói không phải bọn họ ác ý nhưng video được người người quay gửi vào nhóm chat của công ty như vũ bão tốc độ không cản được.
Lúc hai người Dũng và Ly được đưa ra khỏi phòng nhân viên y tế còn tốt bụng dùng khăn che mặt bọn họ lại mới khiêng đi. Làm nhiều người còn tưởng rằng có án mạng xảy ra, một phen kinh hoàng.
Công ty mà Dũng thành lập chỉ là một công ty tư nhân nhỏ nhân viên trên dưới có 200 người, khối nhân sự làm việc tại trụ sở cũng không ít tính trên đầu ngón tay có 50 người đang đi làm ngày hôm nay.
Tin tức truyền đi không ai thiếu phần, Hồng vừa bước ra khỏi phòng giám đốc liền thông báo cho bọn họ không được lan truyền tin này ra ngoài, việc ai nấy làm. Chuyện hôm nay cô có thể thuận lợi hành động điều nhờ nắm rõ thói quen của Dũng. Bằng không hiện tại cô làm sao lật kèo nhanh được. Nhắc đến tất cả cũng là cha cô có một vị luật sư quá xuất sắc giúp cô lên kế hoạch bắt giặc.
Thật ra cô chỉ nói miệng với nhân viên còn bản thân thừa biết giấy không gói được lửa, sợ rằng bây giờ bên đối tác công ty đã biết rồi cũng nên.
Xe cấp cứu chầm chậm rời đi, Hồng lái xe trở về nhà trong lòng vui vẻ.
Cô đoán tầm 5 phút nửa tất cả thông tin của hai người kia sẽ tràn lan khắp mặt báo rồi, cô cũng không cần thông báo cho nhà chồng làm gì. Chuyện xấu hổ này cứ để nhà anh ta tự xử lý, không làm được chứng tỏ bọn họ không có năng lực càng tốt.
Đúng như dự đoán, rất nhanh thông tin đã lan trên báo và mạng xã hội. Hồng bình tĩnh đón con gái đi học về, cô thu xếp dọn đồ sang nhà mới đồng thời để lại đơn ly hôn đã soạn sẵn ở nhà cho Dũng.
Lúc đón con gái cô nhìn Như có chút áy náy, nghĩ vì bản thân mà để con bé phải chịu thiệt nhưng thật không ngờ đứa bé lại mạnh mẽ.
"Mẹ, chuyện của ba là thật ạ?" Như cầm quần áo Hồng vừa soạn cho vào ba ly.
Hồng lặng thinh cô không biết nói sao cho con không buồn, ai ngờ Như bình tĩnh nói tiếp.
"Con không sao mẹ đừng lo, con biết lâu rồi con chỉ sợ mẹ buồn thôi." Như ôm lấy Hồng hai mắt ướt nhẹp.
Thấy con gái khóc cô cũng khóc theo, nghĩ lại bản thân mình lại được con gái an ủi cô cảm động vô cùng.
Hồng hỏi lại ai nói cho Như biết nhưng con bé không nói, đến khi hai mẹ con dọn đồ ra xe thì xe của ba cô cũng đến. Ông nhìn Hồng cùng Như dọn đồ đi mà đau lòng, vội vàng bảo con gái và cháu gái sang xe mình rồi sai trợ lý qua lái xe đi.
Hồng cùng con gái ngồi ghế trước bên cạnh tài xế, cô không dám nhìn mặt ba. Trong lòng nặng trĩu hình như ông cũng hiểu nên không hỏi cô điều gì, chỉ bảo dẫn hai mẹ con đi ăn tối.
Lúc nhà ba người đến quán ăn ven đường, trời vừa nhá nhem tối quán cơm đông như hội. Hồng muốn nói với ông nhưng vừa ngồi vào bàn thì tivi phát tin nóng trong ngày, thông tin của Dũng và Ly hiện lên rõ mồn một. Khẽ thở dài hai người ngồi nhìn nhau, Hồng lúc này mới bật khóc. Như ngồi bên cạnh nhìn ông và mẹ không ăn cơm, con bé cũng ăn ít không dám ăn nhiều.
Đêm hôm đó Hồng cùng Như trở về nhà của ba và mẹ cô nằm trên chiếc giường lớn, hai mẹ con ôm nhau thở điều trong lòng mông lung.
Sáng hôm sau cô thức dậy nhìn điện thoại với vô số cuộc gọi nhỡ, ánh mắt phức tạp liền tháo sim thay sim mới.

Comentário do Livro (177)

  • avatar
    Mây Hạ

    tuyệt lắm nha

    1h

      0
  • avatar
    NghĩaLê Trọng

    ok được

    2h

      0
  • avatar
    Nguyễn huỳnh giaPhước

    hay

    5h

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes