logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 3: Bữa Cơm Cuối Cùng (2)

Dũng ngồi trong văn phòng nhìn tập hồ sơ mà thư ký đưa vào, anh vừa xem vừa gạch bỏ vài dòng hình như anh không hài lòng lắm. Đang thời điểm công ty bận việc rất nhiều nhân viên vì chịu áp lực không nổi nộp đơn xin nghỉ. Dũng bực bội nhìn ngăn kéo có mấy tờ giấy xin nghỉ phép cấp dưới nộp lên, nhân viên gì chưa làm được mấy hôm đã sợ hãi than trời trách đất. Lương anh trả cho bọn họ không ít lại có nhiều đãi ngộ, nghĩ mãi vẫn không hiểu cũng cùng khối công việc này tại sao công ty đối thủ lại làm tốt và xuất sắc như vậy. Đã 11 giờ rồi còn 30 phút nữa tới giờ ăn trưa, Dũng định gọi cho người tình bé nhỏ bảo cô ấy đi ăn cùng.
"Anh không đi ăn trưa sao"?"
Đột nhiên Dũng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng, anh giật mình ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm.
Ở cửa ra vào Hồng đã đứng đó từ bao giờ, hình dáng của vợ đột nhiên thay đổi khiến Dũng nhận không ra. Ngạc nhiên hơn là cô đã đổi phong cách ăn mặc và... hôm nay cô vừa đi nhuộm tóc sao?
Hồng vốn đã xinh đẹp chỉ tiếc vì anh và con nên cô không chăm chút cho bản thân, hôm nay đột nhiên thấy vợ thay đổi như thế Dũng không kịp trở tay.
"Em đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi cho anh?"
Dũng đứng lên định lại chỗ Hồng thì cô đã đi lại sô pha ngồi. Tiếng giày cao gót vang lên điều đặn làm cho anh phải nhìn từng bước chân cô.
Đôi chân trắng dài của cô lộ ra sau chiếc váy body màu đen khiến cho anh nhìn mãi, đã lâu rồi anh chưa nhìn thấy cô như thế.
Hôm nay Hồng cố tình thay đổi bản thân, cô nhuộm tóc đen sang màu hạt dẻ, đi mua một chiếc váy body xẻ tà bên đùi còn khoét sâu ngực. Với khuôn mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng khó cưỡng nên từ lúc bước ra khỏi tiệm làm tóc đã không ít người phải nhìn cô.
"Sao? Em tới văn phòng thăm anh không được à?" Hồng cười, môi son cười nhẹ khiến cho bờ môi trông quyến rũ hơn.
"Không phải, chỉ là lâu rồi anh không thấy em đến. Hôm nay em cũng khác mọi ngày nữa." Dũng ngồi đối diện cô tự nhiên tay chân lóng ngóng, cử chỉ không ổn.
"Khác gì đâu, ngày trước em vẫn thế thôi. Từ khi về làm vợ của anh... chăm con anh, em không có thời gian đi chơi với bạn bè. Bây giờ con lớn rồi em có quyền ra ngoài đi làm những việc mà em thích." Hồng lấy trong túi ra cây son tô lên môi.
Dũng lặng thinh, anh đột nhiên không biết nói gì. Những năm qua anh đã không còn nhìn thấy cô xinh đẹp như thế này có lẽ là do anh quá vô tâm, vậy ngày hôm nay cô đến đây là để thông báo cho anh sao?
"Anh xin lỗi vì lâu rồi không đưa em và con ra ngoài, trưa nay em ở lại ăn cơm với anh đi."
Dũng nhìn vợ nói, bình thường bọn họ đã có khoảng cách thế nhưng ở công ty không ai biết anh và cô có vấn đề. Bên ngoài anh luôn kín tiếng vậy nên khi ngoại tình nếu không phải Hồng tinh mắt thì làm sao biết được chứ.
"Không trưa nay em có hẹn rồi, nếu anh muốn ăn cơm với em thì nhớ về ăn tối. Em có thứ cho anh xem."
Hồng gạt tóc mai nhẹ nhàng đứng lên nhìn Dũng cười rồi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc cô đi ra khỏi phòng làm việc của anh tiếng giày cao gót thu hút nhân viên bên ngoài lần nữa, bọn họ thừa biết cô là vợ của giám đốc.
"Vợ anh Dũng xinh quá, chắc được cưng lắm đây." Một người nhân viên thủ thỉ.
"Tao mà được chồng cho ở nhà chăm con thì tao cũng chăm chút bản thân đẹp như chị ấy." Người kia nói.
Hồng nghe được chỉ cười, phước đức mỗi người mỗi kiểu. Cái phước của cô là bị chồng cắm cho cặp sừng trong âm thầm, ngày hôm nay cô xinh đẹp cũng là cái phước của chồng mang lại đó thôi.
Mấy năm rồi cô chưa từng đến công ty, còn chưa nói đến tin đồn cô an phận thủ thường ở nhà chăm con không thích đi tiệc. Cũng vì vậy mà bọn họ không nhìn thấy được cô thay đổi ra sao cho đến hôm nay, nhìn dáng vẻ tự tin xinh đẹp tràn đầy năng lượng của Hồng ai cũng suýt xoa rằng Dũng có phước.
Thế nhưng bọn họ không biết lúc cô bước đi ra khỏi phòng ánh mắt của anh như muốn nứt ra rồi. Thì ra hôm nay Hồng có hẹn, cô lại từ chối đề nghị của anh mà không một chút chần chừ. Mọi khi chỉ cần anh nói sao cô sẽ nghe vậy, Dũng có dự cảm bất an.
Buổi trưa đúng như đã nói Hồng đi gặp các bạn của mình, đã lâu cô không gặp được họ nên ăn uống no nê lại nhậu một trận. Khi về tiện thể đón con gái về nhà luôn, hôm nay cô dự định sẽ nấu một bữa ngon.
Vì vậy lúc đón bé Như thì ghé siêu thị mua đồ, có điều Như nhìn mẹ hôm nay có chút không quen.
"Mẹ uống bia sao?"
"Ừm mẹ uống ít, con nghe mùi sao?"
"Không ạ, vì tai mẹ đỏ lắm luôn." Như vừa cầm tay mẹ vừa nói, cô bé nhìn mẹ ăn mặc thật đẹp có cảm giác như những người mẫu trên tivi ấy.
"Mẹ, hôm nay mẹ đẹp lắm. Mẹ đi gặp ai sao ạ?"
Hồng dắt tay con vào siêu thị mới qua cổng đã nghe Như hỏi, cô cười nhẹ.
"Mẹ đi gặp bạn, nhiều cô chú xinh đẹp lắm."
"Vậy lần sau mẹ cho con theo với nha." Hai mắt Như sáng long lanh.
"Được."
Hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện, ghé hàng rau tươi sống mua rất nhiều đồ. Như thấy Hồng khệ nệ bỏ vào xe đẩy quá trời đồ ăn cô bé tròn mắt hỏi.
"Mẹ ơi, nay đâu phải ngày ba nhận lương, sao mẹ mua nhiều đồ vậy ạ."
"Không hôm nay mẹ định nấu cho con ăn bồi bổ, chẳng phải bác sĩ nói con phải ăn uống nhiều bổ sung chất dinh dưỡng sao?"
Chuyện Như bị bệnh cô đã nói với Dũng không ít lần, nhưng anh không quan tâm lắm. Tuy vậy bằng tấm lòng của một người mẹ cô đã chăm sóc cho con gái rất tốt, sau phẫu thuật con bé ăn uống và sinh hoạt bình thường đôi khi suy nghĩ như người lớn nên suýt thì cô quên mất con mình vẫn còn bé.
Năm như 5 tuổi con bé bị hở van tim cô phải cùng con đi thành phố D để phẫu thuật, lần đó Dũng bận đi công tác. Vậy mà sau khi về nhà cũng chẳng thấy anh xuất hiện sau hậu phẫu của con gái. Một mình Hồng thức trắng đêm ở bệnh viện nửa tháng, sau đó đưa con về nhà ngoại nhờ vả.
Nghĩ lại mỗi lần lại đau thêm một lần, vì ai mà cô và con phải chịu nhiều tổn thương thế này chứ? Cô ở bên anh vì tình yêu, vậy 7 năm qua tình yêu mà cô mong muốn ở nơi nào thế?
Vẻ ngoài đạo mạo của Dũng bây giờ là cô chăm từng cái quần áo từng đôi giày, từ nước hoa đến dầu gội mới có một người hợp mắt thiên hạ, công việc thuận lợi là một tay cô vun đắp tìm bạn bè họ hàng nhờ vả. Còn anh chỉ việc sắm vai một người cha người chồng nhưng không làm được.
"Mẹ! Mẹ ơi chú kia hỏi mẹ sớm giờ đó." Như kéo tay Hồng làm cô giật mình nhìn giỏ xe đẩy đồ ăn rồi nhìn người nhân viên đứng ở quầy.
Người đàn ông này cao lớn và đẹp trai từng đường nét khuôn mặt làm người ta không thể bỏ qua. Lại còn làm nhân viên thu ngân siêu thị khiến cho mấy người vào khu đồ ăn tươi sống cứ mãi nhìn, còn Hồng thì đẩy xe đến thanh toán lại đứng ngơ ra khiến mấy người phía sau thúc dục.
"Này nhanh lên chứ?"
"Làm gì đứng ngơ ra vậy? có biết nhiều người đang đợi không?"
"Cô không sao chứ?" m thanh ấm áp vang lên.
"À vâng, xin lỗi mọi người ạ." Hồng nhìn anh rồi gật đầu bỏ đồ lên quầy tính tiền ngại đỏ mặt, cũng tại cô.
Người nọ cũng không trách cô, nhanh chóng in hoá đơn. Sau khi tính tiền xong hai mẹ con rời khỏi siêu thị về nhà, khi chuẩn bị đồ ăn tối xong đã 6 giờ tối.
Theo thói quen Như ra ngồi ở sô pha phòng khách xem phim đợi mẹ làm cơm xong thì vào ăn.
Lúc này Dũng ở công ty làm xong việc định về nhà theo hẹn với Hồng, nhưng vừa lái xe ra tới cổng đã nhìn thấy người tình bé nhỏ của mình đi bộ vào. Vội vàng bấm điện thoại gọi cho Ly mặc dù cô ta đang đi vào nhưng không nghe máy nên anh dừng xe lại bên đường mở cửa chạy theo.
"Em làm gì ở đây vậy? Sao anh gọi em không nghe máy?" Dũng nắm tay Ly kéo về phía sau làm cô ta lảo đảo.
Ly nhìn Dũng rồi tỏ vẻ giận hờn lắc người muốn rời đi.
"Anh mau buông ra, em la lên bây giờ."
"Anh hỏi em sao em không trả lời?"
"Tại sao em phải trả lời anh? Hôm nay sao anh không về nhà em ăn cơm?" Ly hất tay Dũng ra.
Thì ra trưa nay sau khi Hồng rời công ty vô tình là lúc Ly đi uống cà phê với bạn nhìn thấy, nên cô ta đã gọi cho Dũng muốn anh chạy tới nhà mình ăn cơm. Vậy mà khác mọi khi, hôm nay Dũng bảo bận. Ly đoán là do sự xuất hiện của Hồng nên anh mới thay đổi, lúc này cũng canh giờ anh tan tầm mà cố ý đi qua đây. Muốn Dũng vì mình mà không trở về nhà, cô ta không muốn hai vợ chồng Dũng và Hồng tái hợp.
"Hôm nay anh bận, mọi ngày vẫn ăn cơm với em còn gì."
Hai người hiện tại đứng đối diện nhau nhìn từ xa rõ ràng là cặp đôi yêu đương cãi vã giận hờn, cũng không chú ý xung quanh thật bất cẩn.
Một người đàn ông ngồi trong ô tô thở dài, anh vừa mới tan ca còn chưa có ăn cơm tối đã nhìn thấy cặp đôi kia làm cho chướng mắt. Vội vàng nói với người ngồi phía trước.
"Mau lái xe về nhà, tôi muốn tắm rửa ăn cơm."
"Vâng" Tài xế gật đầu đáp một tiếng lái xe đi ngang qua hai người kia.
Thật không may trời vừa mưa xong, nước bên lề đường đọng lại một ô lớn lúc bánh xe chạy nhanh qua liền tạt hai bên đường khá nhiều. Trùng hợp là hai người Dũng và Ly đang đứng ở đó, tất nhiên trở thành nạn nhân hứng nước mưa cùng nước cống.
"Haha." Tài xế vậy mà sau khi gây án còn bình tĩnh cười một cái lái xe đi luôn khiến cho hai người kia tức điên.
"A… tất cả tại anh!" Ly bực bội đánh vào người Dũng túi bụi. Anh không còn cách nào vội ôm cô an ủi, cẩn thận cởi áo khoác phủ lên cho người yêu.
"Vào xe… vào xe về nhà thôi."
Vậy là hôm nay anh cũng không thể về nhà ăn cơm cùng Hồng, vẫn phải ở bên người tình bé nhỏ của mình dịu dàng săn sóc.
8 giờ tối…
Hồng sau khi cho con ăn cơm xong nhìn bàn đồ ăn, cô khẽ cười. Đúng là ý trời, hôm nay lại ăn cơm một mình, rất nhanh thôi anh sẽ được tọa nguyện.
Khi đèn trong nhà tắt đi, Hồng ngồi bên phòng làm việc nhìn màn hình máy tính từng hình ảnh và video vừa xem vừa gật gù. Phải nói cơ hội cuối cùng giữa cô và Dũng hòa giải cũng không còn.

Comentário do Livro (177)

  • avatar
    Mây Hạ

    tuyệt lắm nha

    9h

      0
  • avatar
    NghĩaLê Trọng

    ok được

    10h

      0
  • avatar
    Nguyễn huỳnh giaPhước

    hay

    13h

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes