logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 4: Rung Động

Cứ thế hai người yên lặng đi hết con đường dài sau đó vào đường chính, cảm giác những cơn gió mát lướt qua mặt âm thanh vi vu như đang hát làm cho đáy lòng nhộn nhạo.
Khi cả hai đến nơi thì bạn học đã vây kín một chỗ trò chuyện gì đó, thấy hai người đến cùng nhau thì càng sôi nổi ghép đôi. Trong mắt bạn bè thì cặp đôi này nhìn đúng là rất hợp mắt, học hành giỏi giang lại còn được cả ngoại hình.
Đợi cho Thẩm Dực tách ra đi cùng đám nam sinh thì bạn thân Thục Sơn mới chạy tới huých vào tay cô một cái, khuôn mặt cô nàng cười tươi.
“Thấy thế nào? Thẩm Dực không tệ mà, hôm nay bọn mình cố tình nhờ cậu ta tới chở cậu đi đó. Ban đầu cũng lo lắng bị từ chối, nhưng không ngờ mới đề nghị chở cậu đi cùng thì cậu ta bảo “Ừ” xong cúp máy.” Cao Kiều cũng không ngờ nam thần lạnh lùng của khối lại đồng ý nhanh như vậy khiến cô nàng tò mò.
“Cậu nói thật sao?”
“Tất nhiên, mà hôm nay thấy hai người mặc đồ rất hợp nhau luôn á. Mình nói cậu nè Uyển Ly, nếu đã thích rồi thì mau theo đuổi đi. Chúng ta sắp cuối cấp rồi, nếu cậu không sớm đặt cọc có khi lên đại học sẽ không còn cơ hội Thẩm Dực sẽ bị đám con gái khác mang đi mất.”
Uyển Ly khẽ gật đầu, Thục Sơn nói đúng thật. Cô về nhà sẽ cẩn thận suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, có nên tiến tới hay không.
Thỉnh thoảng Uyển Ly sẽ liếc mắt nhìn Thẩm Dực ở phía xa nhưng chỉ cần cậu quay đầu nhìn lại thì cô vờ như không nhìn thấy cậu.
Vì dòng người đua nhau về đây nghỉ dưỡng cùng bạn bè gia đình mỗi lúc một đông cho nên đôi lúc Thẩm Dực muốn quan sát lại không nhìn thấy cô trong đám đông cậu có chút lo lắng, hai người tuy không đứng cạnh nhau và cũng không nói điều gì về nhau nhưng dường như họ điều cảm nhận được có sự thay đổi.
Bọn họ cùng nhau bắt đầu chuyến đi chơi ở khu du lịch nổi tiếng của thành phố, cùng nhau đua thuyền ngồi tàu lượn cho đến chơi game. Cả một ngày tràn đầy năng lượng, chơi mệt lại vào nhà hàng gần hồ bơi để ăn cơm trưa.
Mãi đến 5 giờ chiều Uyển Ly mới trở về nhà, lần này cô không để Thẩm Dực đưa về như trước nữa. Ba mẹ nhìn thấy con gái phấn khích cũng không nói gì chỉ bảo cô tắm rửa ăn cơm tối, Nhan Đề sau khi đi làm về cũng ngồi vào bàn ăn cơm. Thỉnh thoảng hỏi một hai câu xem ngày hôm nay đi chơi thế nào, sau khi ăn cơm xong cũng không vội về phòng mình mà nán lại trò chuyện với ba mẹ nhân lúc Uyển Ly về phòng của cô ba người liền thì thầm to nhỏ.
“Ba mẹ... chuyện của em gái là thật sao?”
“Ừm. Ông của con đã nói rồi.”
“Vậy em gái có hôn ước thì con cũng có đúng không?” Nhan Đề hai mắt sáng lên hỏi.
“Cái mặt của con như thế ai dám hứa hôn chứ?” Bà Thượng liếc anh một cái, đàn ông gì đã hơn ba mươi rồi mà tính tình khó chịu, nhớ năm đó cha của bà còn nói lá số của Nhan Đề và em gái là hoàn toàn khác biệt nhau sau này lớn lên hai anh em sẽ có mệnh cách khác nhau. Bao nhiêu năm qua Nhan Đề bao bọc em gái như thế nay đã đến lúc gả em gái đi anh lại không lòng.
“Mẹ...!”
Vì thấy con gái mải mê chìm trong dư âm vui vẻ của hôm nay nên ông bà Thượng đành im lặng không nói với cô chuyện quan trọng, dù sao thì Uyển Ly mới mười bảy tuổi. Bà Thượng cho rằng sớm hay muộn gì cô cũng sẽ biết, nếu cô không thích thì bọn họ cũng không ép thời buổi này rồi nam nữ tự do yêu đương. Ép dưa xanh sẽ chín không ngọt, huống hồ chưa chắc chắn phản ứng của Uyển Ly thế nào vậy nên không nói ra càng tốt.
Trong căn biệt thự lớn Tống Niên ngồi bên khung cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài trời đang gió bầu trời trong xanh và không một chút mây trắng, anh rút từ trong bao ra một điếu thuốc đưa lên môi châm lửa. Áo sơ mi đen mở bung hai nút để lộ khuôn ngực săn chắc, tay áo vén lên để lộ cơ thịt và mạch máu rõ ràng. Từ góc nghiêng 45 độ có thể thấy khuôn mặt đẹp góc cạnh của một người đàn ông trưởng thành quyến rũ, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ.
“Hôn ước với nhà họ Thượng cũng đã đến lúc rồi.” Rít một hơi thuốc nhả khói trắng vào khoảng không cất giọng trầm ấm.
“Ngày mai anh cần phân phó gì nữa không ạ.” Thư ký đang đứng ghi chép lịch trình cho anh, vừa ghi vừa hỏi.
“Ngày mai cậu đi về nhà chính đưa phong thư này cho ông nội giúp tôi.” Tống Niên đưa sang tay cho Lưu Quân một bì thư đã dán kỹ.
“Có cần nói thêm gì không ạ?”
“Không cần, sau khi đọc xong ông ấy sẽ tự biết phải làm gì.” So với việc trực tiếp gọi điện Tống Niên thích trao đổi bằng giấy này hơn đó là thói quen mà ông nội hay làm nên lâu dần anh cũng quen.
“Vâng vậy tôi xin phép trở về chuẩn bị công việc ạ.” Thư ký rời đi.
Tống Niên lại đưa điếu thuốc đang cháy dở lên rít một hơi, lần này anh ấy đã nhớ hết mọi chuyện năm đó. Sau khi tai nạn xảy ra có rất nhiều thứ anh phải bắt đầu lại, và anh luôn nhớ tên người đã cứu mình lúc đó. Khi đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn Tống Niên đã cho người điều tra, thật bất ngờ là trong tận 7 năm này chứng kiến cô bạn nhỏ thay đổi cuộc sống của bản thân mỗi ngày trôi qua anh lại bắt đầu có cảm tình với cô nhiều hơn ngày hôm trước một chút. Mặc dù anh không hề xuất hiện bên cạnh Uyển Ly nhưng bằng một vài cách nào đó bọn họ lại lần nữa chạm vào nhau.

Comentário do Livro (171)

  • avatar
    Kim Ngazn

    hay quá troii

    2h

      0
  • avatar
    Trần An

    Hay lắm luôn

    1d

      0
  • avatar
    2/12Nguyễn Ngọc Trúc Lâm

    hay

    1d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes