logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 2: Thiếu Nữ Dũng Cảm

“Chú gì ơi, chú hãy cố lên! Chúng tôi sẽ cứu chú, đừng chết nhé! Làm ơn đừng cớ chết!” Cô tuy rất dũng cảm xông vào chỗ chiếc xe nhưng khi thấy Tống Niên nằm bê bết trong vũng máu thì tinh thần bị dọa không ít. Vừa hét vừa khóc thấy anh vẫn có dấu hiệu sống nên quay đầu nhìn Nhan Đề đang chạy lại phía sau lưng mình, một cô nhóc 10 tuổi thì làm gì mà có sức cứu anh cơ chứ? Nhan Đề nhận ra sự hoảng loạn bất lực của em gái, anh chạy đến ôm cô vào lòng đồng thời nhìn thấy người nằm trong xe chính là Tống Niên mà giật mình. Bởi vì có chút quen biết nên anh cũng không muốn thấy chết mà không cứu.
“Ngoan không khóc, chúng ta sẽ cứu được anh ta.” Nhan Đề trấn tỉnh nói anh để cô qua bên cạnh rồi đứng lên hai tay đẩy chiếc xe muốn lật lại cứu người.
“Mau lên, chú này vẫn chưa có chết. Mọi người còn không giúp một tay đi ạ!” Uyển Ly đứng lên chạy vội gọi mọi người.
“Mau! Cứu người!” có vài người bị vợ hay người yêu kéo áo không cho đi thì cũng không chịu được vội hét cũng không quan tâm sống chết mà chạy vào.
“Làm ơn đi ạ!”
Uyển Ly ý thức được dựa vào hai anh em cũng không thể cô quay đầu hét với đám đông bên ngoài, có lẽ bọn họ thấy hai anh em cô liều mạng một phần xấu hổ nên rất nhanh đã có vô số người chạy vào. Một đám thanh niên đẩy xe lên hai người cố gắng kéo Tống Niên ra bên ngoài, giây phút này không ai dám lơ là.
“Sắp được rồi, cố lên!” Đám đông bên ngoài lúc nảy còn yên lặng bây giờ huyên náo ai cũng lo lắng sợ người thân mình gặp nguy hiểm nên hết sức cổ vũ bọn họ.
Trong giờ phút cấp bách này Tống Niên mặc dù tê liệt tinh thần nhưng anh vẫn ý thức được có rất nhiều người đến muốn cứu mình ra khỏi đây, khi sắp hôn mê chính là nghe tiếng gọi của Thượng Quan Uyển Ly mà khôi phục lại chút ít.
“Được rồi! Chúng ta cứu được rồi!” Mấy người đỡ xe vội vã buông tay cùng hai anh em Nhan Đề mang Tống Niên bê bết máu vào lề đường.
Khi bọn họ cố gắng mang Tống Niên ra khỏi xe thì đội cứu hỏa cũng đến kịp thời, xe cứu thương cũng lao đến xua đuổi đám đông chạy vào bên trong hỗ trợ sơ cứu.
“Mau giải tán, còn không mau ra ngoài xe sắp nổ rồi!” Đội trưởng đội cứu hỏa la lớn.Thượng Quan Uyển Ly thở dài gương mặt non nớt đầy niềm vui ôm chặt lấy Nhan Đề, cô
Mọi người cũng vội chạy đi ra xa ai cũng cảm thấy thật may mắn vì cứu người ra kịp lúc và không ai bị thương hết.
“Mọi người mau tránh ra để chúng tôi làm việc, xăng xe chảy nhiều quá nếu không nhanh nó phát nổ.”
“Mau đứng càng xa càng tốt!”
“Là cô nhóc đó kêu cứu người, rất dũng cảm. Điều mà chúng tôi không dám làm.” Một người phụ nữ lên tiếng.
“Rất lương thiện đáng tuyên dương, nhưng đừng làm như vậy nữa nhé. Nguy hiểm mất mạng đấy.”
nhóc khóc nức nở nhìn Tống Niên nằm thở yếu ớt để y bác sĩ sơ cứu. Cô chợt ngừng khóc nhớ ra mình phải để lại phương thức liên lạc, nhất định sau khi trở về nhà cô sẽ đi thăm anh để biết anh có sống sót được qua hôm nay không. Vậy là không để anh trai kịp cảm nhận sự ấm áp cô nàng liền mở chiếc còng tay bằng bạc có in hoa văn đại diện của gia đình mà ba mẹ đã làm riêng cho cô, đeo vào tay Tống Niên.
“Chú à nhất định chú phải sống đấy, phải nhớ tên tôi người cứu mạng chú đấy! Tôi họ Thượng... Thượng Quan Uyển Ly. Sau này đừng quên nha chú...” Thượng Quan Uyển Ly nhìn y bác sĩ sơ cứu cho anh nói.
Tống Niên giật khóe mắt...
“Không sao đâu giao hết cho cô chú, cháu yên tâm đừng khóc nữa.” Các y bác sĩ thấy cô vừa hét vội bảo Nhan Đề mang cô đi để bọn họ đưa Tống Niên đi bệnh viện.
“Chúng ta chỉ giúp người ta tới đây được thôi, mau theo anh về nhà ba mẹ đang đợi chúng ta.” Nhan Đề nói nhưng trong lòng anh đang cầu nguyện cho Tống Niên sớm khỏe lại, bởi vì anh biết nhà họ Tống rất xem trọng đứa con trai này. Nếu như lần này Uyển Ly thành công cứu con trai nhà họ Tống một mạng biết đâu sau này nhà họ Thượng có việc được nhờ.
“Cảm ơn sự dũng cảm của mọi người không màng nguy hiểm cứu người bị nạn và cảm ơn sự hợp tác của cậu. Cậu có cô em gái rất tốt đấy.”
“Không có gì ạ.”
Mấy vị cảnh sát đến sau gọi nhân chúng có mặt ở hiện trường tới lấy lời khai, Nhan Đề cũng nhanh chóng hợp tác anh rất nhanh đã xong việc nhìn em gái mà đau lòng vì gương .
“Về thôi em!”
Bọn họ ra về đám người kia cũng giải tán, trả lại hiện trường cho cảnh sát cùng cứu hộ làm việc.
“Vâng.” Thượng Quan Uyển Ly bị Nhan Đề vừa đẩy vừa dìu ngồi vào xe, cô bé cũng không yên tâm lắm nhưng đành bất lực nhìn chiếc xe cứu thương lao đi trước mặt.
Từ khi lên xe trở về nhà trong lòng Uyển Ly không sao ngủ được, hai anh em cô đã kể lại mọi chuyện cho ba mẹ lại bị nghiêm khắc mắng một trận.
Bọn họ không biết rằng cũng từ giây phút Uyển Ly cứu Tống Niên ngày đó mà họ mới có một đoạn duyên phận với nhau cho đến cuối đời.
Sau ngày hôm đó Uyển Ly mãi không yên lòng cô nhóc mãi nghĩ về Tống Niên bê bết máu nằm trên cáng cứu thương được các y bác sĩ đưa đi, cô rất nhiều lần muốn nhờ anh trai Nhan Đề của mình đưa cô đi thăm bệnh. Thế nhưng Nhan Đề luôn kiếm cớ từ chối, lâu dần cô cũng không còn nghe thông tin gì về Tống Niên trong vụ tai nạn nghiêm trọng đó nữa.

Comentário do Livro (171)

  • avatar
    Kim Ngazn

    hay quá troii

    6h

      0
  • avatar
    Trần An

    Hay lắm luôn

    1d

      0
  • avatar
    2/12Nguyễn Ngọc Trúc Lâm

    hay

    1d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes