logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 5: Nơi Phồn Hoa Nào Phải Đâu Thiên Đường - 1

Đã qua tháng mười một mà trời vẫn còn mưa. Chợ vắng điều hiu, chỉ có một vài người hối hả chạy vào mua gấp thứ gì đó rồi lại chạy ra.
Những ngày mưa lạnh thế này, món bún thịt nướng thường rất ít ai ăn, họ sẽ chọn những món bún nước lèo bốc khói nghi ngút để ấm dạ.
Cậu ngồi im, hướng đôi mắt đã đục dần theo dòng thời gian nhìn vào khoảng không, thở dài.
Chốc chốc, chị Vân lại lấy chổi lùa bớt nước đọng nơi mặt đường bị lõm cho chảy sang bên kia vì sợ rằng khách ngại ướt chân sẽ không ghé mua bún.
Mé đối diện, ba, bốn cô gái độ chừng mười chín, hai mươi tuổi đang ngồi bấm điện thoại trên sạp trái cây. Họ đều là những cô gái quê lên đây để chờ gả chồng.
Bà chủ sạp trái cây đó kiêm luôn công việc mai mối. Các cô gái đều gọi bà là "má". Cứ đều đều mỗi năm, bà ấy sẽ về các vùng sông nước miền Tây tuyển một số cô gái chưa chồng lên và tút tát nhan sắc cho họ rồi kiếm mối gả sang Đài Loan.
Từ những cô gái quê mùa, đen nhẻm, chỉ trong vài tháng liền lột xác trở nên trắng trẻo và sành điệu. Trong thời gian chờ đợi người chồng tương lai, họ sẽ phụ "má" buôn bán và dù bán đắt hay bán ế thì "má" cũng không buồn hay bực bội gì. Cứ một tiếng "con", hai tiếng cũng "con", rất là dịu dàng, thân thiết.
Có lần, bất giác tôi muốn được như họ, tay chân sạch sẽ, chẳng vướng dầu mỡ, tóc dài và thơm, chẳng hôi mùi khói.
Tôi ước có quần jean nhiều màu và áo thun mới để mang hàng ngày chứ không phải là ba, bốn cái quần tây xanh của học sinh, rồi mấy bộ đồ bộ lửng mang tới mang lui.
Thế nhưng, nghĩ tới việc phải sống ở một nơi xa lạ cùng những người không quen biết, tôi lại sợ vô cùng. Rồi thêm mấy bài báo đưa tin về cuộc sống khốn khổ của các cô dâu Việt khiến tôi chẳng còn dám mơ mộng gì nữa.
Hồi trước, khi chưa vào Sài Gòn, tôi cứ ngỡ chốn phồn hoa đô hội này sẽ khiến mình có cơ may đổi đời, tôi đã nhảy nhót trong lúc chờ xe tới và mong xe chạy thật nhanh.
Nhưng bây giờ tôi biết tất cả mơ ước đó thật viển vong. Cứ sấp mặt bán ngoài chợ rồi về nhà lu bu tới chiều, xong, leo lên gác ngủ thì đổi đời kiểu gì được.
Mưa dần ngớt hạt, chợ bắt đầu nhộn nhịp lên. Rồi chẳng biết từ đâu, năm, sáu người khách ùa tới. Người mua năm hộp, kẻ lấy mười hộp. Ai cũng đòi làm cho mình trước, hối như chạy giặc.
Chị Vân vội bỏ thêm than vào thau, gấp gáp vắt thịt. Tôi quáng quàng bằm dưa leo, cắt rau, cậu thì nhanh nhẹn bóc bún, rau, thịt, chả giò cho vào hộp xốp.
Bằm dưa, cắt rau xong, tôi lại quay sang múc nước mắm vào bịch cho khách. Xui xẻo thế nào mà tôi lấy trúng cái bịch nilông bị thủng, kết quả nước mắm, nước me tuột luốt hết xuống đất. Đúng lúc này thì cậu nhìn thấy, thế là tôi bị mắng té tát.
- Múc có mấy bịch nước mắm cũng không xong rồi làm gì mà ăn? Không để ý để tứ. - Cậu trợn mắt trừng tôi.
Tôi cúi đầu, tiếp tục lấy cái bịch khác ra. Cái này là lỗi của nhà sản xuất mà, oan cho tôi quá, tôi hận cái công ty làm ra bịch nilông quá đi thôi.
Còn thêm bà khách đỏng đảnh, rõ ràng nước mắm có văng trúng bà ấy đâu mà bà ấy cứ nhún tới nhún lui, lấy khăn giấy lau quần, lau giày, môi thì dẩu ra, càm ràm khiến cho cậu càng la tôi lớn hơn để cốt ý xoa dịu khách hàng VIP.
Trao sáu hộp bún cho khách và lấy tiền xong, tôi nhảy vội ra bếp than phụ chị Vân vì thịt nướng không kịp. Hai chị em, kẻ vắt người nướng luôn tay luôn chân. Ông khách đứng gần đó nhìn chúng tôi chăm chú, khen lấy khen để sao mà làm nhanh thế.
Có lẽ chỉ mình ông ấy nhàn tản, không gấp gáp nên mới khen tôi và chị Vân thôi, chứ mấy người kia và cậu thì luôn luôn thấy chúng tôi chậm chạp.
Cậu đưa hai hộp bún cho người khách tiếp theo rồi nhướn cổ ra, hỏi cô gái đang đậu xe gần đó.
- Em, em ăn chả già không em? Á lộn, em ăn chả giò không?
Tôi ngước lên nhìn, thấy chị ấy gật đầu. Chín người, mười ý, có người ăn thịt không, có người ăn cả thịt cả chả giò nên cậu phải hỏi để biết mà làm. Ban nãy chị ấy cũng có dặn nhưng rối ren quá thành ra cậu quên mất.
Lúc trước, người đứng bán phía trong là mợ, mợ đã quen tay, quen khách nên mọi thứ suôn sẻ hơn nhiều, thấy mặt là biết họ ăn gì rồi nên không lập cập thế này. Từ ngày mợ sinh em bé, cậu thế vào chỗ mợ, chị Vân tự mình nướng thịt, còn tôi thì thay chỗ chị Vân.
Còn nhớ những ngày đầu, công việc chưa mấy quen, ai cũng đuối. Nghe mợ kể rằng cậu đang ngủ thì nói mớ luôn, cứ bảo đưa bên này hai hộp, bên kia năm hộp.
Có hôm, trên đường về nhà, nắng nóng quá, cậu ghé vào mua nước mía mà gọi lộn là nước mắm khiến bà bán nước đứng như trời trồng, ngơ ngác, còn hai chị em tôi thì cười khúc khích.

Comentário do Livro (1335)

  • avatar
    Nguyễn VănĐức

    hay nha

    23h

      0
  • avatar
    Minh Trí

    hay nha m.n

    1d

      0
  • avatar
    Tạ Quang Đạt

    rất hay

    1d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes