logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 4: Cánh Diều Bay Lên Từ Bãi Đất Trống - 2

- Nhớ nhà hả Vy?
Tiếng chị Vân vang lên sau lưng làm tôi giật mình ngoảnh lại.
Chị Vân bước đến bên cạnh rồi tựa vào lan can, đôi mắt thoảng buồn nhìn ra bãi đất trống phía xa, nơi có những cánh diều no gió bay cao trên nền trời nhuốm đỏ ráng chiều.
- Vân cũng nhớ mà, nói gì em. Từ ngày bé út được một tuổi, Vân đi lại rồi vẫn chưa về nhà lần nào. – Tôi cúi đầu đáp.
- Ừ. Đường sá xa xôi, về mấy ngày vào lại thì tốn tiền xe, mà về lâu thì sao được, ai phụ cậu mợ?
Tôi quay sang nhìn chị mấy giây rồi tiếp tục ngắm những cánh diều. Không biết bao nhiêu lần, tôi có cảm giác nếu mình chạy lại bãi đất trống ấy rồi đi thêm một đoạn đường nữa thì sẽ thấy được ngôi nhà của gia đình.
Chỗ đó giống hệt cái sân banh gần nhà tôi, nơi chiều chiều bọn trẻ vẫn mang banh đến đá và mang diều tới thả.
- Sắp tết rồi Vân ha. – Tôi bất giác lên tiếng.
- Còn đúng một trăm ngày nữa. Thôi, họ về rồi, chị đi nấu nước mắm đây. Coi lát xuống ăn cơm xong ngủ sớm, không lại dậy trễ như sáng nay.
Tôi mỉm cười, gật đầu. Số là sáng nay khi đồng hồ báo thức, tôi đã dậy và tắt đi, định bụng nằm nướng thêm mấy giây nhưng rồi ngủ quên tuốt luốt nên mới thành ra nông nỗi.
Nhìn theo dáng chị khuất lần theo những bậc thang, sống mũi tôi bỗng nhiên cay xè. Tôi biết chị đếm vậy thôi chứ bản thân chị rõ nhất, tết đến là khoảng thời gian buôn may bán đắt, dễ đâu mà được về thăm nhà.
Ăn cơm tối xong, cậu bảo tôi và chị lên xe rồi chở đến thẳng cửa hàng bán giày dép để mua dép mới cho tôi vì hôm nay, trong lúc chạy đi lấy thêm bún tươi, tôi đã bị trượt chân và đứt dép.
Đó là đôi dép quai hậu mà tôi vẫn thường mang đi học suốt năm lớp chín, mỗi khi nó há mõm ra, mẹ lấy keo dán lại để tôi đi tiếp nhưng giờ thì nó đã hết hạn sử dụng thật rồi, tôi đành tiễn nó vào bao rác thôi.
Không gian trong cửa hàng ngập tràn ánh điện. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nơi như thế này. Mọi khi chỉ ngồi trên xe, rồi nhìn phớt qua và mơ ước.
Tôi với chị Vân sáng mắt ngắm những đôi giày và dép đủ màu, đủ kiểu được trưng bày trong tủ kính. Chưa được một phút thì cậu bảo chúng tôi đi sang phía cậu, nơi xếp những đôi dép mang thương hiệu Bitis.
- Đi dép Bitis này bền nè. Thử vừa không để mua nhanh còn về. - Cậu đưa cho tôi một đôi dép xẹp hai quai, lên tiếng hối.
Tôi đón lấy đôi dép từ cậu, cúi xuống, xỏ vào trong chân. Thấy vừa như in, cậu gật gù hỏi giá. Sau khi bớt tới bớt lui được vài ngàn đồng, cậu móc tiền ra trả rồi chở chúng tôi về.
Đường phố Sài Gòn về đêm mới lộng lẫy làm sao, tôi mơ màng ngắm nhìn các quán xá và nhà hàng sang trọng dọc hai bên đường. Những con người ăn mặc rất hợp thời, hợp mốt, xinh đẹp và sạch sẽ liên tục đi ra đi vào.
Nỗi ước ao được một lần xúng xính mặc chiếc váy kia lên người, được đi trên đôi giày cao gót, được bước chân vào cánh cổng ngập ánh đèn kia và thưởng thức các món ăn để biết cái cảm giác "ăn nhà hàng" là thế nào cứ cháy bỏng trong tôi.
Về đến nhà, tôi và chị Vân ghé sang phòng mợ, ghẹo em bé một tý rồi leo lên gác. Chị Vân với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên nóc tủ sắt đựng quần áo, chỉnh hẹn giờ. Xong, chị quay sang nhìn tôi, mỉm cười dặn dò.
- Ngày mai nghe chuông là dậy luôn nha, đừng nằm ráng nữa.
- Tại hồi đêm mấy ông nhà kế bên nhậu, nói chuyện ồn quá nên mình ngủ khuya đâm ra mới dậy trễ mà. – Tôi trề môi, viện lý do.
- Chị tắt điện nha, còn làm gì nữa không?
- Chị tắt đi, giờ ngủ thôi chứ làm gì nữa đâu.
Tôi đẩy cái bịch xốp đựng đôi dép mới vào gầm giường và nằm xuống. Dẫu biết ngày mai phải mang nó ra đất nhưng tôi muốn để nó sạch được lúc nào thì hay lúc đó nên xách lên đây luôn.
Trời chuyển dần về khuya, quay sang bên cạnh, thấy chị Vân đã ngủ say. Nghe tiếng thở đều đều, khẽ khẽ của chị mà tôi cứ ngỡ như tiếng thở dài mệt nhoài của bóng đêm.
Từ bao giờ mà tôi bỗng sợ bình minh đến vậy. Những khi giật mình tỉnh giấc, cứ phập phồng lo trời sắp sáng. Tôi sợ ra chợ, sợ những lúc khách đông, vì khi đó, cậu sẽ quáng quàng lên và mắng lung tung.
Mà cậu càng la thì chúng tôi càng rối, tay chân loạn xạ, đánh đổ cái này, làm rớt cái kia, và rồi cậu sẽ càng hét lớn hơn nữa. Cho dù khi xong buổi chợ, cậu lại cười hề hề đếm tiền và nói chuyện ân cần với chúng tôi nhưng bấy nhiêu đó vẫn chẳng thể khiến tôi xoa dịu tổn thương trong mình.
Tôi càng sợ những khi chợ vắng, sợ bản thân đảo mấy vòng trong bãi đỗ xe mà chẳng có ai kêu bún. Buôn bán ế ẩm sẽ khiến cậu bực bội, tôi sợ nhìn sắc mặt tối như trời chuyển mưa ấy, cứ như tất cả những gì không suôn sẻ là do mình mà ra vậy.
Khẽ nghiêng người, thò tay xuống gầm giường, tôi nhẹ nhàng kéo cái bịch xốp, lấy đôi dép ra, mân mê. Chiếc giày cao gót bằng thủy tinh sẽ đưa Lọ Lem đến bên hoàng tử, còn đôi dép xẹp lép này sẽ đưa tôi từ nhà ra chợ rồi từ chợ về nhà.

Comentário do Livro (1335)

  • avatar
    Nguyễn VănĐức

    hay nha

    1d

      0
  • avatar
    Minh Trí

    hay nha m.n

    1d

      0
  • avatar
    Tạ Quang Đạt

    rất hay

    1d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes