logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 2: Một Ngày Như Mọi Ngày - 2

Thế rồi, những lần sau đó, mỗi khi cậu bảo, tôi mau mắn vọt đi nhưng đến nơi thì lại bước từ từ, giả vờ lượn tới lượn lui, nhìn nhìn, ngó ngó như kiểu ta đây đang tìm người, tìm tô, cốt để có ai trông thấy cái mặt mốc của mình mà đột nhiên muốn ăn bún thì gọi.
Cũng may cho tôi là lần nào cũng có người chủ động lôi tôi vào gọi bún. Ít thì bốn, năm tô, nhiều có khi được cả hai mươi mấy tô.
Khách ăn bún chủ yếu là những người thợ sửa xe. Bãi đất rộng này được bao quanh bằng một bờ tường cao, tập trung rất nhiều xe tải, lớn có, nhỏ cũng có.
Các tài xế thường ghé vào để kiểm tra máy móc và bảo trì, sửa chữa, có lúc chỉ là kiếm chỗ đỗ xe để nghỉ ngơi chờ đến giờ lại đi tiếp.
- Bún thịt nướng!
Nghe tiếng gọi, tôi vội vàng lia đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh. Từ ngày bước chân ra chợ phụ cậu, tôi có thêm cái tên là "bún thịt nướng".
Nhác thấy cánh tay đưa cao vẫy vẫy của bà chủ bãi xe, tôi đâm đầu chạy một mạch tới bên cạnh.
- Dạ, cô kêu bún ạ?
- Ừ, cho cô một tô, rau giá đầy đủ nha.
Nói rồi, bà ấy quay sang hỏi mấy ông tài xế mặt mũi lạ hoắc đang ngồi vắt vẻo trên những chiếc võng gần đó có ăn không. Người lắc, kẻ gật. Cuối cùng, tổng lại là được năm tô. Tôi mừng rỡ phóng thật nhanh về xe bún.
Từ xa, vừa trông thấy tôi, cậu đã xếp sẵn mấy cái tô trống lên rồi, cứ như cậu mặc định tôi lủi vào trong ấy thì kiểu gì cũng có người gọi bún ăn vậy.
- Mấy tô? - Cậu nhìn tôi rồi nhìn cái khay nhựa, bàn tay thoăn thoắt vầy nắm rau lên cắt nhỏ.
- Dạ, năm tô, rau ớt đầy đủ nha cậu.
Chờ cậu làm xong, tôi mau mắn xếp hết tô lên mâm rồi bưng đi. Khi vừa trở lại đã thấy có thêm năm, sáu người khách đến, kẻ mua ba hộp, người mua năm hộp.
Chẳng mấy chốc mà mớ thịt nướng sẵn đã vơi gần hết. Tôi và chị Vân cắm mặt vào vỉ thịt, tranh thủ nướng, chị vắt, tôi thì vừa trở vừa quạt cho thịt nhanh chín hơn. Kết quả là lửa bùng lên, tôi tá hỏa bưng vỉ thịt ra ngoài để chị Vân bới than đỏ, bỏ than đen vào dập lửa.
Lúc đặt vỉ lên thau than, tôi luống cuống làm văng luôn mấy cây thịt sắp chín xuống đất, chị Vân thấy vậy liền nhanh chóng dùng chân đá chúng vào dưới gầm xe luôn.
Thời điểm mà khách đông thì một cây thịt đối với chúng tôi và cậu mà nói quý như một cây vàng vậy. Khách đợi lâu sẽ dỗi sẽ hờn, có khi chửi toang toác.
Cũng may, cậu đang múa may quay cuồng trong xe bún nên không nhìn thấy thịt bay vào miệng thổ địa.
Cái kiểu nó vậy, lúc thịt thà nướng đầy đủ, chất cao chót vót thì chẳng có ai tới mua, lúc vừa vơi thì từ đâu không biết, người này nối gót người kia, xếp hàng, vừa mua vừa hối, làm chúng tôi cũng nhảy nhót tưng bừng.
Bà khách mối sang chảnh mỗi lần ghé là mua gần cả hai mươi hộp bún cho thợ thầy ở xưởng ăn vừa dừng xe lại đã hối thúc, đứng đợi chưa bao lâu liền nổi quạu, mặt mày bự ra. Cậu thấy thế liền quay sang la tôi và chị Vân té tát.
- Bỏ thêm than vô, quạt lên. Nướng gì có mấy cây thịt mà trở tới trở lui không chín là sao? Nhanh cho khách người ta còn về. Làm như tụi bây thì mất khách hết.
Câu nói không có chút tình nghĩa nào đó chính là câu thần chú cứu cánh trong lúc này. Bà khách thấy cậu la chúng tôi túi bụi thì thôi không hối nữa, bảo cứ để tụi nhỏ nướng từ từ, chị đây đợi được.
Cứ mỗi lần cậu hầm hét, tôi tủi thân ghê gớm. Tuy nghe chị Vân giải thích rằng cậu nói vậy là để cho khách đỡ nóng ruột, đỡ hối và thư thả cho mình làm nhưng tôi vẫn mãi buồn và thấy xấu hổ với những người xung quanh.
Tôi là một con bé mới mười lăm tuổi, dễ tổn thương và mau nước mắt. Nhất là khi có mấy đứa con trai trạc tuổi hoặc lớn hơn chút đến mua hàng ngay lúc tôi và chị Vân đang bị mắng thì tôi như muốn đất dưới chân nứt ra để chui xuống cho xong.
Làm luôn tay luôn chân suốt hơn một tiếng đồng hồ thì giỏ bún cũng sạch sành sanh. Nhác thấy bà Hiếu bán nước giải khát đi qua, cậu liền gọi lại, bảo mang cho tôi và chị Vân ca nước mía rồi kéo học tiền ra xếp, vừa đếm vừa cười.
Tôi uống vội một hớp nước, tranh thủ chạy vào bãi xe thu tô, thu tiền vì sợ khách lạ họ ăn xong đi mất lại chẳng biết đâu mà tìm.
Sau khi tính toán các khoản phải thanh toán, cậu đưa tiền cho chị Vân vào chợ trả cho mấy người bạn hàng và mua thêm nguyên liệu chuẩn bị cho ngày mai. Tôi dọn vén các thứ gọn gàng và ngồi xuống rửa chén, rửa tô.
Hôm nào cũng vậy, cứ mỗi lúc khách đông, làm không kịp, tôi và chị Vân đều bị cậu la mắng túi bụi, cứ như là một phần tất yếu của cuộc sống.
Khi bán xong xuôi, rảnh rang thì cậu lại cười xòa, bô lô ba la như chẳng có chuyện gì xảy ra rồi kêu mấy cô bán vé số đi ngang qua ghé vào, lựa vài tờ.

Comentário do Livro (1336)

  • avatar
    Votinh Lac

    ok..vip

    3h

      0
  • avatar
    Nguyễn VănĐức

    hay nha

    1d

      0
  • avatar
    Minh Trí

    hay nha m.n

    1d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes