logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Những Con Sóng Đời Chưa Tan

Những Con Sóng Đời Chưa Tan

Tiên Nhi


Chương 1: Một Ngày Như Mọi Ngày - 1

- Vy ơi! Dậy nhanh đi, trễ rồi.
Tiếng gọi của chị Vân làm tôi giật bắn cả người. Mở mắt ra, thấy mình vẫn đang nằm trên giường còn gương mặt chị Vân lộ vẻ lo lắng thật sự. Tôi cuống cuồng gấp mền gối rồi theo chị chạy sầm sập xuống cầu thang.
- Còn có ba mươi phút. - Giọng chị Vân gấp gáp.
Hai chị em thay nhau đánh răng rửa mặt và lao vào bếp chuẩn bị đồ để kịp giờ ra chợ. Tôi vội nấu nước nóng ngâm nấm mèo, bật lửa nồi đậu xanh lên, xong lại quay qua lấy can nhựa rót nước mắm đã nấu sẵn từ tối hôm qua vào, chị Vân thì thoăn thoắt bào môn.
Nhìn củ môn mòn đi một cách nhanh chóng mà tôi sợ thật sự, cũng may chị Vân đã quen chứ nếu là tôi thì không chừng thịt môn và thịt tay tôi lẫn lộn vào nhau luôn chứ chẳng đùa.
Chị Vân trộn nhân xong, tôi lôi xấp bánh tráng mỏng ra, cắt thành ba hình tam giác rồi bắt đầu cuốn chả giò cùng chị.
Lúc nãy, trong cơn mơ, tôi thấy mình và chị đã thức dậy, cuốn chả giò xong và đang chiên rõ ràng, còn ngửi được cả mùi thơm dầu mỡ xộc vào mũi nữa.
Đang vui vì mọi việc gần hoàn thành thì tiếng gọi của chị đưa tất cả về lại điểm xuất phát.
Cũng may hôm qua cậu uống rượu với mấy ông hàng xóm nên dậy hơi trễ, thành thử vừa kịp thời gian cho tôi và chị Vân làm xong nhiệm vụ. Chứ nếu cậu tỉnh sớm như mọi khi, nhìn thấy sát giờ mà còn lúi búi leng beng, kiểu gì chúng tôi cũng phải nghe một bài ca vọng cổ.
Xếp tất cả các thứ vào chiếc giỏ lớn, tôi và chị Vân khệ nệ khiêng ra cho cậu gác trước chiếc xe máy rồi leo lên yên sau.
Được ngồi chính giữa nên tôi tranh thủ nhắm mắt tiếp, tuy không ngủ nhưng cảm giác rất thích và thỏa mãn vô cùng.
Tôi không biết sau lưng mình, chị Vân có nhắm mắt giống tôi không, cả thằng Hòa, con của cậu đang ngồi phía trước nữa.
Ban nãy, lúc cậu dựng nó dậy thì hai mắt nó vẫn nhắm tít thò lò, ngáp lui ngáp tới như kiểu lên đồng lên bóng. Vì trường học của Hòa gần khu chợ cậu mướn mặt bằng nên nó phải đu theo để đi học.
Ở Sài Gòn, mới hơn sáu giờ sáng mà cứ ngỡ như trưa trờ trưa trật vậy. Than đốt chưa đỏ, rau rửa chưa xong đã có người tới hỏi mua.
Cậu bảo đợi một lát, họ liền đồng ý ngay vì mấy đứa bé cứ nằng nặc đòi ăn sáng bằng bún thịt nướng chứ không chịu ăn món gì khác.
Đưa hộp bún ra cho khách và thu tiền xong, cả chị Vân lẫn tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Chị tiếp tục vắt thịt vào đũa tre và cho lên vỉ than nướng còn tôi quay xuống rửa nốt rổ rau.
Thằng Hòa phụ bợ vài việc linh tinh thì tới giờ học nên nó xách cặp vác lên vai rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Từ hôm mẹ đưa tôi vào Sài Gòn đến nay đã được hơn ba tháng, mọi việc cũng gọi là đã quen.
Còn nhớ ngày đầu tiên thò tay vào bó rau xà lách, tôi hét toáng lên khi thấy con sâu trương mắt nhìn mình nhưng bây giờ không như vậy nữa, dẫu cho có sợ cách mấy cũng ráng mà im và tìm cách lấy nó ra vì nếu không, tôi sẽ bị la đến te tua tơi tả.
Cậu nói nếu để khách nghe thấy, dẫu cho mình có rửa sạch sẽ thì họ cũng chẳng dạn miệng mà ăn.
Hôm nay, chợ hơi ế, giỏ bún trong thùng xe đẩy chỉ mới vơi được một ít. Cũng nhờ vậy, tôi và chị Vân có chút thời gian thảnh thơi ăn sáng chứ không phải nuốt đại nuốt đến, chẳng kịp nhai như những ngày khách đông.
Bữa sáng mỗi ngày của chúng tôi chính là tô bún thịt nướng. Có những lúc cậu kêu tôi gọi bún riêu hay hủ tiếu gì đấy mà ăn thì tôi lắc đầu lia lịa, nói chỉ muốn ăn món này.
Nói thì nói vậy nhưng lý do thật sự là tôi sợ bản thân ăn món khác lại tốn tiền của cậu, dù sao đồ nhà bán vẫn rẻ hơn, nếu tính theo giá gốc.
Còn nữa là tôi ngại trong lúc đang ăn mà khách đến đông thì cứ đứng lên ngồi xuống mất công lắm, mấy món nước lèo ấy nóng nên chẳng ăn nhanh được, cứ làm tô bún thịt nướng rồi lùa hết vào miệng cho mau.
Có lẽ chị Vân cũng cùng suy nghĩ với tôi nên quanh năm suốt tháng chị cứ ăn bún thịt nướng.
Cậu ngồi trên ghế, kéo học tiền, đếm tới đếm lui rồi nói với ra phía trước, bảo chị Vân ngừng nướng thịt, sau đó, quay sang tôi.
- Vy, vào trong bãi xe mời xem có ai ăn bún không?
Tôi vâng dạ, te te chạy đi. Cứ mỗi lần ế ẩm, cậu lại bảo tôi vào đó mời khách. Số là có một lần chú thợ sửa xe trong ấy chạy ra kêu tô bún, lúc tôi bưng bún cho chú thì vô tình có thêm mấy người nữa trông thấy rồi bảo tôi bưng cho họ luôn. Vậy là, bán được mười mấy tô.
Cậu cứ tưởng rằng tôi mở miệng mời mọc nên mới có nhiều người mua chứ đâu biết miệng tôi vẫn khít như miệng hến, nào có dám hé răng mời ai, thấy người lạ là sợ đến cứng họng thì lấy đâu dũng khí mà mời với gọi.

Comentário do Livro (1336)

  • avatar
    Votinh Lac

    ok..vip

    1h

      0
  • avatar
    Nguyễn VănĐức

    hay nha

    1d

      0
  • avatar
    Minh Trí

    hay nha m.n

    1d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes