logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Capítulo 3 Hứa Ôn Kiều sống lại rồi! (3)

“Ấy, con không làm gì cả, mẹ đừng nhìn con.” Hứa Ôn Kiều vừa xua tay, vừa giải thích.
“Khi nãy con khoe với bố bộ quần áo mới mua, đột nhiên bố lại cầm gạt tàn đập xuống đất, con cũng hết cả hồn ấy chứ.”
Vu Họa mím môi, ánh mắt hẹp dài như mắt phượng nhìn lên trên tầng. Cửa thư phòng vẫn đóng chặt, bà cũng không nói thêm lời nào.
“Con lên phòng trước đi.”
Hứa Ôn Kiều khi ấy còn nhỏ, tính tình lại đỏng đảnh kiêu kỳ, nghe mẹ nói vậy cũng gật đầu trở về phòng, chuyện phát sinh ngày hôm nay cô cũng không thèm giữ trong lòng. Dù sao thì ai cũng có muộn phiền riêng, chắc bố cô cũng vậy.
Lăn lộn trên giường một hồi, Trương Thư Văn nhắn tin tới.
Trương Thư Văn: [Nghe nói Trần Kính Hoa tuyên bố với đám bạn thân của cậu ta, trong ngày lễ trao hoa của trường sẽ tỏ tình với cậu đấy. Thật kích thích quá đi!]
Hứa Ôn Kiều: [Nhàm chán!]
Trương Thư Văn: [Tiểu Kiều à, cậu vừa xinh lại còn có gia thế khủng. Cho dù có rất nhiều người có ý với cậu nhưng mà tớ thấy Trần Kính Hoa là ứng viên tốt nhất.]
Trương Thư Văn: [Nghe nói nhà cậu ta sắp hợp tác mở chuỗi cửa hàng đá với nhà cậu hả? Thế này liệu có thể coi là liên hôn không? Á á á!]
Trương Thư Văn là con nghiện ngôn tình chính hiệu, trong mắt của cô ấy thì Hứa Ôn Kiều chính là tuýp nữ chính tỏa ra hào quang bốn phía, sau này nhất định sẽ phải lấy tiểu thiếu gia nắm quyền thừa kế, sở hữu huyết mạch kinh tế toàn Châu Á trong tay, không thì cũng phải là ông trùm xã hội đen, ngoài lạnh trong nóng, mềm cứng đều được.
Hứa Ôn Kiều lười trả lời, chọn đại một nhãn dán gửi đi cho có.
Trần Kính Hoa là một trong những người theo đuổi cô kiên trì nhất nhưng Hứa Ôn Kiều của kiếp này mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không để người ta vào mắt.
Đầu bên kia, Trương Thư Văn vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn đi học cùng nhau, vậy mà cứ như tích lũy một nghìn lẻ một câu chuyện vậy.
Hứa Ôn Kiều: [Không nói chuyện với cậu nữa, có việc rồi.]
Hứa Ôn Kiều trả lời qua loa một câu rồi lập tức tắt điện thoại ném thẳng lên tủ đầu giường ở bên cạnh. Cô nằm sõng soài trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, kỳ thực cảm thấy cuộc sống mỹ mãn này của mình có hơi nhàm chán. Muốn tìm thứ gì đó kích thích bản thân hơn một chút.
Lại nghĩ tới chuyện hồi nãy, Hứa Ôn Kiều thở dài, trở mình ngồi dậy định đi vào nhà tắm. Vừa cầm quần áo bước tới cửa, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ.
“Kiều Kiều, là bố.”
Hứa Ôn Kiều dừng bước, vội vàng chạy ra mở cửa.
Hứa Thịnh cúi đầu đứng ở bên ngoài, nhìn ông trầm buồn đến lạ.
“Bố, bố vào đi.” Hứa Ôn Kiều tránh sang một bên để nhường lối cho ông vào. Hứa Thịnh hít sâu một hơi, bước chân nặng nề vang lên theo nhịp điệu.
Sau khi đóng cửa lại, Hứa Ôn Kiều ngồi xuống mép giường, ngay bên cạnh ông. Chờ ông lên tiếng.

Comentário do Livro (103)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • avatar
    Nguyễn Lê Tường Vy

    hay

    23d

      0
  • avatar
    Chế ĐìnhTân

    hayyy qá nhaa ,cuốn cuốn

    10/08

      1
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes