logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 7: Bữa ăn thân mật.

Thấp thoáng ngoài sân có bóng dáng thú nhân, Vu Chính bước vào nhà, hắn đen hơn trước và có vẻ gầy. 
Phan Hoàng Nhã Quyên thấy người quen lâu rồi mới gặp lại vui vẻ đứng lên: “Anh về rồi.”
Vu Chính mỉm cười, ngó vào nhà: “Khắc Nha đâu?”
“Tôi ở đây, cậu ngồi ngoài đó chút tôi ra.” Khắc Nha hét với ra.
Phan Hoàng Nhã Quyên rót nước cho hắn. Đây là loại trà ướp sen đen mà cô mua từ làng của tộc Ala, hương rất thơm vị ngọt tự nhiên.
“Anh mời trà.” Phan Hoàng Nhã Quyên đẩy chén trà qua cho hắn.
Vu Chính nhận lấy nhìn cô chăm chú. “Cô có vẻ không ổn!”
Phan Hoàng Nhã Quyên cười trừ: “Đứa nhỏ tôi mang đợt này khiến tôi ra nông nỗi này đấy.”
Vu Chính nghe vậy liền chúc mừng: “Tốt quá, chúc mừng hai người nhé, đứa bé này nếu sinh thành công tôi sẽ nhận nó làm con nuôi.”
Khắc Nha đi ra nghe vậy cười nói: “Có mấy người muốn nhận nó làm con nuôi rồi đấy, chưa biết là sinh ra giống cái hay giống đực đâu.”
Vu Chính sảng khoái: “Kệ bọn họ, nhưng tôi tin chắc chờ đứa nhỏ lớn lên nó sẽ nhận tôi làm cha.”
Phan Hoàng Nhã Quyên mỉm cười, cô chạm tay lên bụng mình, theo như mạch tượng của bản thân, cô chẩn được đứa nhỏ mới ba tháng nên bụng cô vẫn còn rất nhỏ không có dấu hiệu nhô ra. Lần này cô mang thai cứ như là chuyện hệ trọng trong bộ lạc, mọi người đều rất quan tâm, những thú nhân thân thiết thường xuyên làm việc cùng cô cứ như thể muốn đứa nhỏ này cảm nhận được sự mong chờ liên tục đòi làm cha và mẹ nuôi của bé.
Phan Hoàng Nhã Quyên nói thầm với đứa nhỏ: Nhóc con nhanh ra đời đi nào, nhìn xem có vô số cha nuôi và mẹ nuôi đang chờ con tới để cưng chiều này.
Vu Chính kể lại tình hình ở Lục địa mùa xuân. “Muốn thu phục được các bộ lạc khác Ngưu tộc còn một hành trình rất dài.”
Trước khi rời khỏi nơi đó Vu Chính cũng đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nên mới trao cơ hội cho Ngưu tộc đến đây học tập, nếu như họ có thể xây dựng được bộ lạc của mình ở tầm cỡ như Lạc Tộc thì chắc chắn không cần làm bất cứ gì cũng có tộc nhân quy phục họ.
Vu Chính nói thêm: “Việc đưa các thú nhân Ngưu tộc đến đây học cũng có một bất cập, đó là nguồn nhiên liệu nơi đó không giống ở nơi này, nên muốn xây nhà rất là khó khăn.”
Phan Hoàng Nhã Quyên lên tiếng: “Mỗi vùng đều sản sinh ra một loại khoáng sản khác nhau để phù hợp với khu vực ở đó, cho nên tôi tin ở đó sẽ có những thứ phù hợp để xây dựng nhà cửa.”
Vu Chính hơi trầm tư, lát sau hắn nói: “Cô còn nhớ núi đá ấm áp mà tôi mang hai người tới ở khi bị đuổi khỏi Vách đá không?”
Sao họ có thể quên được, đó chính là nơi để lại cho họ nhiều ký ức nhất, cũng là nơi tình cảm của bọn họ được bắt đầu. 
Khắc Nha tinh ý: “Cậu muốn nghiên cứu thử loại đá ở đó ư?”
“Đúng vậy, ở chỗ chúng ta những loại đá đặc biệt thường cho tính chất đặc biệt vậy đá ở đó chắc chắn cũng có tác dụng gì đó.”
Khắc Nha: “Chuyện này để sau hẵng bàn, rất có thể chúng ta phải cử một chuyên gia sang đó nghiên cứu. Bây giờ cậu ở lại dùng cơm với hai vợ chồng tôi nhé, cậu đi quá lâu rồi cũng nên thưởng thức chút món ăn mới lạ của bộ lạc.”
Vu Chính cười: “Đúng rồi có vẻ chúng ta thay đổi quá nhiều, may mà kiến trúc nhà ở vẫn còn nguyên.”
Phan Hoàng Nhã Quyên nói thêm: “Bây giờ tôi nghĩ ra nhiều mẫu nhà tốt hơn, nhưng nhà này cũng tốt chưa cần phải thay đổi chờ sau này chúng ta phát triển hơn rồi tính tiếp.”
Bọn họ cùng vào bàn ăn, Vu Chính đi lấy chén bát phụ Khắc Nha, Phan Hoàng Nhã Quyên ngồi sẵn sàng dùng bữa, trên bàn các món ăn khá phong phú, thú nước kho sốt cà chua. Loại quả này bọn họ tìm được cách đây không lâu vẻ ngoài hệt như quả cà chua ở trái đất, nhưng cây nó lại là cây cổ thụ, ra quả vào cuối mùa đông và xuyên suốt mùa xuân, may mắn không chỉ có nó cho vị chua mà một số quả nhỏ khác mọc vào mùa hè, mùa thu cũng có, nên bọn họ có thể ăn các món sốt cà chua quanh năm.
Thịt xào nấm rơm, sườn xào chua ngọt, cơm trắng, canh xương hầm khoai tây và cà rốt. 
Phần lớn thực vật nơi này đã được các thú nhân khám phá ra hết, hương vị hình dáng đại đa số đều giống trái đất chỉ là cách thức nó mọc hơi bất thường nên gây khó khăn trong việc phát hiện ra, may mà sau khi biết được rõ tính chất, Phan Hoàng Nhã Quyên khuyến khích bọn họ cứ tìm một cách thoải mái, trên trời dưới đất gì cũng không được buông tha nên họ mới thành cô có được gia vị món ăn phong phú như hôm nay. 
Khắc Nha bưng món cuối cùng lên là một đĩa rau luộc đơn giản, đây là món mà Phan Hoàng Nhã Quyên thích ăn nhất dạo gần đây, vì nó không có dầu mỡ nên không gây khó chịu cho cô.
Ba người cùng ngồi dùng bữa, món thú nước kho sốt cà chua, sườn xào chua ngọt Vu Chính chưa ăn bao giờ, hắn vừa ăn vừa hỏi về cách chế biến.
Thấy vậy Phan Hoàng Nhã Quyên trêu chọc: “Anh nên lấy một người vợ cô ấy sẽ nấu cho anh ăn.”
Vu Chính cười trừ: “Tôi vẫn chưa có ý định đó, rời xa quê khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên vì không có giường và chăn nhưng ý định của tôi vẫn là đi đây đi đó khám phá thú thế.”
Phan Hoàng Nhã Quyên đáp: “Thật ra tôi cũng muốn đi khám phá thêm lục địa này, nhưng ít nhất cũng phải để đứa nhỏ ra đời lớn khôn thêm một chút và Khắc Nha tìm được người thay thế mình quản lý bộ lạc.”
Khắc Nha gắp cho cô miếng sườn xào chua ngọt: “Em yên tâm, anh sẽ thu xếp công việc để về hưu sớm nhất có thể, sau đó hai vợ chồng chúng ta sẽ đi đây đi đó khám phá khắp nơi.”
Vu Chính nổi da gà: “Hai người đừng quên ở đây có một thú nhân độc thân đó.”
Khắc Nha chẳng hề khách sáo: “Chúng tôi yêu nhau lại là vợ chồng muốn làm gì thì làm liên quan đếch gì người độc thân như cậu.”
Vu Chính phì cười: “Vâng hai anh chị là nhất.”
Không khí bàn ăn vô cùng vui vẻ, Mai Hoa đứng trong góc nhà nuốt nước miếng ừng ực, những món ăn trên bàn rất ngon, màu sắc đến hương vị đều khiến người ta thèm thuồng. 
Khốn nạn dù đã biến thành một linh hồn nhưng bà ta vẫn có khả năng ngửi mùi và chính điều đó càng khiến bà ta thèm tới mức tức điên.
“Đáng ghét sao bọn này có thể ăn ngon như vậy chứ!” 
Bà ta tức tối bỏ ra ngoài, ngồi phịch xuống thềm nhìn ra bên ngoài. Không khí Lạc Tộc rất tốt, từ nơi ở, trang phục cho đến lối sống họ cứ như là tộc vượt trội của thú thế.
“Nếu khi xưa mình không có thành kiến với Nhã Quyên liệu hôm nay Vách đá sẽ thế nào và mình sẽ ra sao?” Bà ta lẩm bẩm, úp mặt vòng lòng bàn tay không cần nghĩ cũng biết Vách đá sẽ như thế này, bà ta sẽ là vu sư của một bộ lạc vĩ đại chứ không phải là thú nhân Lạc Tộc già khú tên Lạc Cung kia, đáng tiếc lòng ghen tị và sự tự cao đã đưa bà ta đi tới ngày hôm nay.
Mai Hoa chán nản đứng lên rời khỏi nhà Phan Hoàng Nhã Quyên đi dạo trong bộ lạc. Từ khi tới nơi này bà ta không còn bị hiện tượng phải ở sát Phan Hoàng Nhã Quyên nữa, bà ta có thể đi dạo thoải mái, nhưng nếu rời khỏi phạm vi của bộ lạc sẽ bị kéo về ngay lập tức.
Không thể ra khỏi Lạc Tộc, Mai Hoa vẫn rất vui vì bà ta cuối cùng cũng đã rời khỏi Phan Hoàng Nhã Quyên mà không cần kè kè bên cạnh cô ta như ban đầu. 
Mai Hoa lặng lẽ đi qua những người dân Lạc Tộc, không ai thấy bà ta, chẳng ai nói chuyện hay mời bà ta ăn cùng họ. Người dân cười đùa ăn uống no say, đến ngôi mộ cũng có đồ cúng ngon, còn bà ta thì lạc lõng và bơ vơ chẳng ai nhớ tới.

Comentário do Livro (345)

  • avatar
    Nguyễn Duy Ba

    Hi hay

    3d

      0
  • avatar
    Tran Le Xuyen

    xuất sắc

    3d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes