logo text
Adicionar à Biblioteca
logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

Chương 4: Tiếng sáo vang lên.

Mọi người cùng xuống thuyền, lúc này trên bầu trời Lạc Kinh hạ cánh xuống, hắn chen qua đám người đi tới trước mặt Ngưu Môn: “Ngại quá đáng lẽ tộc trưởng sẽ ra  đón mọi người nhưng ngài ấy đang giải quyết vài việc nên cử tôi ra đón, mời mọi người đi theo tôi.”
Nhóm Ngưu tộc không thể bay nên Lạc Kinh cùng mọi người đành cuốc bộ cùng họ.
Con đường vào bộ lạc nhanh nhất chính là hướng đi ở làng Nhân ngư.
Khi họ xuất hiện trong làng một mùi hương rất kỳ lạ đập vào mũi Vu Chính, hắn hít vào vài hơi, khó chịu hỏi: “Đây là mùi gì vậy?”
“Nước mắm đó.” Lạc Kinh chỉ vào một ngôi nhà lớn phía xa xa, nơi đó có nhiều thú nhân đang bận rộn làm việc. “Đây là xưởng sản xuất nước mắm, nó là một loại gia vị được làm từ thú nước vô cùng đặc biệt, cậu ngửi mùi thế thôi nhưng nấu lên rất ngon, đặc biệt có thể pha với chanh và đường để làm nước chấm, hết sẩy luôn ấy, đây là mặt hàng mà hiện tại đang bán rất chạy trong nội bộ làng chúng ta. Nó có vị mặn như muối biển, nhiều chất dinh dưỡng hơn.”
Vu Chính hơi chóng mặt: “Suốt 1 năm qua bộ lạc đã làm gì để phát triển khủng khiếp thế này?”
Lạc Kinh cười: “Thì có làm gì đâu mỗi ngày bày ra một nghề mới, hiện tại đang thiếu nhân lực trầm trọng, các ông chủ chịu trách nhiệm cho từng khu vực đang ráo riết tuyển người, giờ đến một thú nhân già cũng không có thời gian ngồi chơi với con cháu, thậm chí mấy đứa nhỏ như Hà Nhan còn kiếm được tiền.”
Lạc Phát đi phía sau cười thầm, cách nói chuyện của Lạc Kinh đúng là có hơi khoa trương nhưng đây lại là sự thật, hiện tại việc quá nhiều người Lạc Tộc lại rất ít, nên có rất nhiều dự án Phan Hoàng Nhã Quyên phải cho dừng lại chưa dám triển khai.
Nhóm Lạc Tộc đang kể cho Vu Chính về sự thay đổi của bộ lạc, đi phía sau họ Ngưu tộc và Tê điểu thú nhân gần như không tin vào mắt mình. Thế gian có một nơi có kiến trúc và lối sống đặc biệt đến như thế này ư.
Với những lời miêu tả trước kia của Vu Chính về Lạc Tộc, Ngưu tộc cho rằng chỉ có thế giới của thần mới có, trong tưởng tượng của họ thế giới của thần cùng lắm mọi người được sống tốt hơn thịt thú tràn đầy chứ nào giống như thế này, đường sá đẹp, quần áo thú nhân mới lạ xinh xắn… nơi này vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.
“Vu Chính về rồi đó à?”
Các Nhân ngư thấy Vu Chính liền vui vẻ chào hỏi. Họ mặc trên mình những bộ quần áo rất đẹp, có người mặc váy người mặc quần, áo sơ mi, có người còn đội nón lá. Với chế độ sống cao cấp, sức khỏe, nhanh sắc của Nhân ngư càng được nhân lên gấp bội, nên khi các thú nhân Ngưu tộc nhìn thấy họ tim của các giống đực bất giác đập nhanh. Còn giống cái rất tự ti vì những con người ấy quá vượt trội. 
Bọn họ tiếp tục lên đường, đi vào ngôi làng của Nhân ngư tộc. Những thú nhân đến từ nơi khác gần như điếng người trước vẻ đẹp của các khối kiến trúc nơi này.
“Trời ơi!”
“Oa!”
Các ngôi nhà được xây bằng vật liệu kỳ lạ dù có hơi tối màu nhưng dưới ánh nắng mặt trời lại hài hòa đến lại. Mỗi ngôi nhà đều có tường bao phân cách, trong sân trồng đủ loại hoa và cây ăn quả, thậm chí họ còn nhìn thấy có người ngồi trên một thứ kỳ lạ uống nước bằng một vật rất xinh đẹp, khi thấy họ đi qua thú nhân đó còn vẫy tay chào họ.
Bọn họ có cảm giác những thú nhân nơi này sống trong một chốn quá tuyệt vời, mỗi bước chân của họ là một bất ngờ một sự khao khát thậm chí là ghen tị, họ muốn có được cuộc sống như thế này, sống như vậy mới đáng để sống chứ.
Băng qua ngôi làng xinh đẹp của Nhân ngư họ đi qua nghĩa trang, lần này những bia mộ không còn là gỗ nữa mà đã chuyển qua đá, ngay khi đi qua đó các thú nhân Lạc Tộc dừng lại cúi chào.
Nhóm Ngưu tộc không hiểu sao phải cúi chào những phiến đá vô tri như thế. Ngưu Mộc lên tiếng hỏi: “Sao lại cúi chào những bia đá kia?”
Vu Chính giải thích: “Nơi đây là nghĩa trang là nơi dành cho những người đã qua đời, Lạc Tộc có nghi thức đưa tang dành cho những thú nhân trong tộc, chúng tôi sẽ không để họ ra đi một cách đơn độc, đặc biệt mỗi năm đều tới đây cúng viếng, hay lúc nào nhớ người đã khuất cũng có thể qua đây thăm họ.”
Các thú nhân Tê điểu cùng Ngưu tộc tròn mắt nhìn những bia đá kia, cứ tưởng tượng bên dưới có cơ thể thú nhân bọn họ cảm thấy xúc động, cảm giác như thể cái chết cũng là một điều làm cho người ta thích thú và thấy hãnh diện.
Lạc Kinh lên tiếng: “Nào đi nhanh thôi, tôi mang mọi người tới đền thờ thần thú chào ngài rồi tới nơi nghỉ ngơi.”
Mọi người theo Lạc Kinh đi tiếp, câu chuyện nghĩa trang vẫn chưa làm họ hết bàng hoàng thì khung cảnh nhìn từ trên cao xuống khiến bọn họ như mơ màng.
Những ngôi nhà được quy hoạch rõ ràng, cây cối được trồng hai bên con đường tối màu, mùa xuân tới chúng nở hoa đỏ rực.
“Ha!”
Có giống cái không nhịn được phấn khích hét lên.
“Thế giới thần tiên gì thế này!”
“Trời ơi!”
“Đây là nơi của thần, là vùng đất của thần!”
Họ như muốn quỳ lạy.
Vào lúc họ chưa thể thoát khỏi tâm trạng đặc biệt một âm thanh du dương vang lên.
Vu Chính nhìn Lạc Kinh: “Đây là?”
“Chắc là Lạc Sương đang luyện thổi sáo, đây là món quà mà Phan Hoàng Nhã Quyên nhờ người làm tặng cho cô bé. Âm thanh rất hay đúng không?”
Vu Chính gật đầu: “Hay thật thánh thót như tiếng của thiên nhiên vậy đó.”
“Không là âm thanh của thần mới đúng.”
Một thú nhân Ngưu tộc lên tiếng, hắn khá trẻ có lẽ là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
Hắn nói tiếp: “Người thổi được âm thanh này chắc chắn là một người tuyệt vời, nhan sắc phải rất ấn tượng.”
Nhóm Lạc Tộc nhìn hắn chằm chằm. Lạc Sương là giống cái đặc biệt nhất trong bộ lạc bọn họ, người này chỉ sợ gặp được sẽ bỏ chạy mất thôi.
Không ai nói cho hắn về Lạc Sương, bọn họ đi vào bên trong bộ lạc âm thanh sáo trúc dần dần nhỏ lại, cuối cùng tắt hẳn khi họ tới bia đá lớn trước đền thờ.
Lạc Kinh dưới thiệu cho những vị khách mới tới: “Nơi đây ghi lại những người đã tử trận trong các trận chiến của Lạc Tộc, mỗi người trong Lạc Tộc hy sinh vì bộ lạc đều sẽ được khắc lên bia trước đền của thần để con cháu Lạc Tộc mãi mãi nhớ về họ.”
Nhóm thú nhân Ngưu tộc và cả Tê điểu làm gì biết chữ, nhưng họ vẫn cảm nhận được một sự uy nghiêm hào hùng trên bia đá này, dù không phải là người tộc mình nhưng họ bất giác cúi đầu.
Chết như một anh hùng vì bộ lạc, được khắc tên trên bia đá lưu danh tới ngàn sau, cái chết đó thật xứng đáng.
Phiêu thổn thức: “Lạc Tộc thật tuyệt vời, tôi là tộc trưởng của một bộ lạc nhưng cũng cảm thấy xấu hổ vì mình vẫn chưa làm được những điều giá trị gì cho tộc nhân của mình.”
“Tộc trưởng xin đừng nói thế!” Các thú nhân Tê điểu lên tiếng, họ có yếu kém tới đâu vẫn luôn tin tưởng vào tộc trưởng của mình, đây là niềm tin đến vàng bạc cũng không mua nổi.
Lạc Phát nhìn bọn họ, hắn rất vui vì mình đã kết bạn với đúng người.
Các thú nhân được đưa vào bên trong, Lạc Kinh chỉ vào bức tượng ở giữa nói: “Đây là thần thú đại diện cho miền trời vĩ đại của Thú thế, bên phải tôi ở hướng biển là Thần biển cả đại diện cho vùng biển của Thú thế. Bên trái tôi là Thần núi đại diện cho vùng núi vĩ đại của thú thế, mỗi ngài cai quản một phương.”
Ngưu Môn thắc mắc: “Chúng ta không phải chỉ tôn thờ một thần thú thôi sao?”
Lạc Kinh từ tốn nói: “Vốn dĩ là thế, nhưng khi chúng tôi tới đây du nhập thêm Nhân ngư tộc và nhóm thú nhân đến từ vùng núi thì đã biết thêm hai vị thần của họ. Lạc Tộc là một bộ lạc của đa dạng sắc tộc, ở nơi này thần của tộc nào cũng được tôn trọng như nhau chúng tôi không kỳ thị ai hết.”
Lời này khiến các thú nhân Tê điểu xúc động, họ vốn tôn thờ Thần núi, khi nhìn thấy bức tượng hùng dũng oai vệ của ngài họ như nhìn thấy đấng chí tôn mà họ đã thờ bấy lâu nay.
“Cảm ơn!” Một thú nhân già trong Tên điểu rơi nước mắt. “Cảm ơn vì đã cho chúng tôi được nhìn thấy hình ảnh của vị thần mà chúng tôi tin thờ!” 
Các thú nhân Tê điểu đồng loại cúi đầu cảm ơn Lạc Tộc, sau đó đi tới hai bức tượng thờ Thần thú, Thần biển cả cúi đầu.
Phiêu thay mặt cho toàn thể thú nhân trong tộc hắn nói với hai vị thần: “Xin chào các ngài, chúng tôi là con dân của Thần núi, lần đầu gặp mặt cảm ơn vì các ngài đã làm bạn với vị cha của chúng tôi.”
Làn gió mát thổi qua, mang theo hương hoa thơm ngát của mùa xuân, bên tai thoang thoảng tiếng sóng biển rì rào, khiến các thú nhân đang hiện diện trong đền thờ có cảm giác như những vị thần đang gửi lời chào đến họ.
Ngưu tộc chẳng dám thắc mắc nữa, trong phút giây ngắn ngủi đó họ bất giác cúi đầu chào hỏi hai vị thần xa lạ.
Dù là đấng tôn thờ của ai thì họ cũng đều có những giá trị tốt đẹp vào cao quý, thú nhân không dám ngó lơ bất kỳ ai, không theo nhưng họ vẫn thể hiện sự tôn trọng với vị thần đó.

Comentário do Livro (346)

  • avatar
    Hải Yến

    púa hay đi tui cho 10 điểm

    8h

      0
  • avatar
    Nguyễn Duy Ba

    Hi hay

    3d

      0
  • avatar
    Tran Le Xuyen

    xuất sắc

    3d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes