logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

7

Hai người bước lên đến lầu thứ nhất. Lụa vẫn không dừng nói, cô ấy quay qua nhìn Dành Dành, ánh mắt tỏ ra thân tình, hỏi nhỏ:
- Ban nãy thiếu gia rất lo cho tiểu thơ. Tôi xin mạo muội hỏi, tiểu thơ đã xảy ra chuyện gì mà lại…
Mặt Dành Dành đỏ nhừ, hai hốc mắt lại cay xè. Cô gượng kéo khóe môi lên cao và đáp:
- Có chút sự cố thôi.
Lúa thấy Dành Dành tỏ ra buồn bã thì thấy áy náy, cô cúi đầu xin lỗi:
- Ấy! Xin lỗi tiểu thơ. Là tôi nhiều chuyện rồi. Để tôi dẫn tiểu thơ qua chỗ của thiếu gia.
Dành Dành hít vào một hơi để giữ bình tĩnh, cô đáp:
- Không sao đâu. Ban nãy… cô thay trang phục cho tôi à?
Lụa dẫn Dành Dành đi tiếp về hành lang bên trái, hướng về căn phòng ngoài cùng. Lụa đáp:
- Vâng ạ. Tiểu thơ an tâm. Quần áo đều là đồ mới, còn được xông khử mùi.
Sự chỉn chu tỉ mì của Lúa và cả sự ưu ái của An Tuyên làm Dành Dành vô cùng cảm kích. Cô an tâm hơn một chút khi biết được An Tuyên là một người tốt, cô bớt lo sợ việc bản thân có thể bị phát giác về chuyện quá khứ.
Lúa gõ cửa ba cái rồi nói:
- Thưa thiếu gia. Tiểu thơ muốn gặp thiếu gia.
Hai người đang đợi phản hồi từ bên trong phòng thì bất ngờ cánh cửa bật mở. An Tuyên cứ tưởng Dành Dành đã tỉnh lại và còn đang nằm dưới phòng nghỉ muốn gặp mình nên gấp gáp chạy ra, ai dè cô đang đứng ở cửa đợi anh. Dáng vẻ ở nhà của anh tuy trông tao nhã nhưng vẫn ra dáng một thiếu gia giàu có. Dành Dành khiêm tốn cúi đầu chào:
- Chào công tử!
An Tuyên mở cửa lớn hơn, tự dưng cảm thấy bản thân không được tươm tất nên sửa lại vạt áo lụa đang mặc trên người:
- Vâng. Mời tiểu thơ vào trong rồi từ từ trò chuyện.
Dành Dành không khách khí, gật đầu rồi bước vào phòng. Phòng đọc sách nằm ở phía đông tòa nhà, có nhiều cửa sổ để đón nắng. Bên trong là những tủ sách cao đến chạm trần, chứa đầy các loại sách quý. Có một bộ bàn ghế hình quả trứng có lót nệm êm để giữa phòng dùng để tiếp khách hoặc cùng nhau ngồi đọc sách. Phía bên phải căn phòng là bàn làm việc với rất nhiều đồ trưng bày cũng như sách vở để la liệt.
An Tuyên lên tiếng:
- Mời tiểu thơ ngồi.
Dành Dành thôi ngắm nhìn căn phòng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô không vòng vo mà vào đề ngay:
- Cảm ơn công tử đã ra tay giúp đỡ tôi. Thật sự không biết phải lấy gì để cảm tạ công tử.
An Tuyên ngồi xuống ghế đối diện, cười dịu dàng và đáp:
- Là giúp người trong hoạn nạn thôi mà. Cô không cần phải bận tâm. Cô không thấy chúng ta thật sự rất có duyên hay sao?
Dành Dành nhìn vào mắt An Tuyên, sự chủ động và tình cảm của anh khiến cô hơi bối rối. Cô không dám nhìn anh lâu, lại cúi đầu nhìn vào bàn tay mình. An Tuyên rất thích nhìn dáng vẻ này của cô. Cô có lúc trông rất mạnh mẽ khó gần, có khi lại dịu dàng yểu điệu khiến người ta muốn che chở. Thật là một thiếu nữ muôn hình muôn vẻ. An Tuyên cất tiếng hỏi:
- Bây giờ, cô có thể cho tôi biết tên được rồi chứ?
Dành Dành suy nghĩ một thoáng rồi đáp:
- Công tử có thể gọi tôi là Phấn.
- Cô Phấn. Vậy cô là người của Động? Lần trước cũng vì trốn chạy mà gặp nạn hay sao?
Dành Dành hơi hoảng loạn nhìn lên. Cô lo lắng khi thấy anh muốn hỏi nhiều hơn về mình. Trong khi cô đang lăn tăn thì anh nói:
- Gặp gỡ được cô thế này có lẽ là duyên phận mà ông trời sắp đặt cho chúng ta. Cô cứ nói thật cho tôi biết. Bây giờ cô đã là người quen của tôi rồi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô.
Dành Dành không tin tưởng An Tuyên hoàn toàn. Cũng khó trách, bởi cô đã bị người ta lừa gạt quá nhiều rồi. Dành Dành gật đầu đáp:
- Vâng. Tôi bị lừa bán vào Động Tú Bà. Lần đó vì bỏ trốn khỏi động mà bị người của Tú Bà đánh đuổi, tôi bí quá phải nhảy xuống hồ. Tôi không chịu tiếp khách theo ý Tú Bà vậy nên hôm nay bà ta mới lừa tôi đi theo chị Đào làm hầu gái. Thật không ngờ… không ngờ cả hai chị em tôi lại bị bắt quan hệ tập thể với đám người đó.
Nói đến đây thì cổ họng Dành Dành nghẹn đắng. An Tuyên cũng cảm thấy đau lòng thay. Anh lại hỏi:
- Tại sao cô lại ở trong Động Tú Bà?
- Cha tôi ham cờ bạc, nợ tiền người ta nên bán tôi cho Tú Bà.
Bất ngờ Dành Dành rời khỏi ghế quỳ xuống trước mặt An Tuyên, cô dập đầu ba cái trước ánh nhìn thảng thốt của An Tuyên. Cô nói:
- Cảm ơn công tử đã cứu tôi. Nếu hôm nay công tử không đến kịp, thì tôi đã bị đám đàn ông đó chà đạp rồi.
An Tuyên vội vàng đứng lên, anh bước về phía cô, nâng cô đứng lên:
- Đừng khách khí. Thế bây giờ cô định thế nào?
Dành Dành lau nước mắt rồi nói:
- Dù sao tôi cũng đã bị bán cho Tú Bà rồi. Phải làm trả đủ tiền cho Tú Bà thì mới mong thoát khỏi động. Ngày hôm nay vì tôi mà công tử đã gây loạn thế này, chắc chắn Tú Bà sẽ không để yên cho công tử đâu. Tôi phải quay về Động, phải giải thích với Tú Bà, nếu không cả chị Đào cũng chịu liên lụy mất.
An Tuyên sốt ruột đáp:
- Cô định rời đi ngay bây giờ sao?
- Vâng.
- Nhưng… nhưng mà trời đã khuya rồi. Để sáng mai rồi đi không được sao?
Dành Dành lắc đầu rồi nói:
- Tôi dám chắc bây giờ người của Tú Bà đang lùng sục tôi khắp nơi. Nếu tôi còn ở đây chỉ có thể gây thêm phiền phức cho công tử.
- Nhưng mà khuya rồi, cô đi giờ này nguy hiểm lắm.
Dành Dành cười, cô cảm thấy ấm áp vô cùng khi thấy An Tuyên quan tâm mình nhiều đến vậy. Đây là lần đầu tiên có một người sợ cô gặp nguy hiểm. Cô mỉm cười nhìn anh:
- Một con đ.iếm thì có thể gặp nguy hiểm gì được nữa chứ. Công tử an tâm, người của Tú Bà sẽ bảo vệ tôi an toàn cho đến khi về đến Động.
Rõ ràng là cô đau khổ vậy mà lại mỉm cười, điều đó khiến cho An Tuyên càng thêm day dứt. Anh không cười nổi, đôi mày đã hơi cau lại:
- Thế khi về đến Động rồi thì sao?
Trong ánh mắt Dành Dành lóe lên tia kinh hoàng, sợ hãi. Cô lượng lự thoáng giây rồi nói:
- Tôi sẽ không sao đâu. Số tôi không thể chế.t được.
An Tuyên không muốn Dành Dành rời đi. Nhưng cũng không có lý do gì để giữ cô ở lại. Cuối cùng đành nhìn Dành Dành quay lưng bước đi. Cô không cho anh tiễn mình hay đưa mình về vì sợ người của Tú Bà sẽ biết đến anh rồi gây sự với anh. Cô bước ra đến cửa phòng thì bất ngờ quay lại nhìn anh:
- Công tử, tôi có thể biết tên anh được không?
- Tôi là An Tuyên.
Cô mỉm cười mãn nguyện.
- Công tử An Tuyên. Tôi sẽ ghi lòng tạc dạ cái tên này của anh trọn đời trọn kiếp.
***
Đúng như những gì Dành Dành dự đoán. Cô đi ra đến đường lớn thì chỉ một thoáng sau xe kéo thuộc người của Tú Bà đã đến. Cô lập tức được đưa về Động.
Quỳ trước mặt Tú Bà, Dành Dành ngậm chặt miệng, cúi đầu không chịu hé răng một lời về việc cô đã đi đâu và kẻ nào đã cứu cô.
Tú Bà tức giận với sự cứng đầu của cô liền cầm lấy roi da đứng lên quất vào người cô:
- Con đ.ĩ này! Mày dám đối đầu tao cơ à. Nói mau, thằng cứu mày là ai? Nó còn cho mày mặc đồ lụa xa xỉ thế này, chắc chắn là một tên công tử không tầm thường rồi. Nó dám động vào gái của Tú Bà thì phải trả tiền cho Tú Bà. Làm gì có chuyện chơi không thế được.
Bà ta tiếp tục quất vào người Dành Dành, cô cắn chặt môi, nhất định không nói. Tú Bà tức giận đùng đùng, bà ta quay qua đánh chị Đào:
- Được, mày lỳ đòn thì tao sẽ đánh con Đào.
Đào cũng đang quỳ bên cạnh Dành Dành, chịu chung số phận. Chị Đào chịu đau không tốt bằng Dành Dành, những nhát roi chát chúa rơi xuống da chị, khiến chị kêu van thê thiết:
- Má à! Tha cho con!
Bà ta đã tấn công đúng điểm yếu của Dành Dành. Cô nhìn thấy chị Đào vì mình mà bị vạ lây thì không im lặng nổi. Cô vùng lên ôm lấy chị Đào, che chắn cơn mưa roi đang trút xuống chị.
Tú Bà rít lên:
- Mau kéo con đ.ĩ này ra! Tao sẽ đánh c.h.ết con Đào nếu nó còn ngậm mồm.
Tên đàn ông tay sai lập tức tiến đến quặp tay Dành Dành về sau lưng rồi kéo cô ra khỏi chị Đào. Dành Dành bất lực bật khóc:
- Đừng mà! Đừng đánh chị ấy.
Tú Bà dừng tay, nhếch mép một cái rồi bước thẳng tới trước Dành Dành. Bà ta tóm lấy đuôi tóc của cô, giật ngược ra sau:
- Tụi mày dám thông đồng với nhau qua mặt tao à. Tụi mày giỏi lắm. Nói! Đứa cứu mày là ai?
Dành Dành hít thở gấp gáp, uất hận tràn đầy đôi mắt:
- Chẳng phải bà đã nhận tiền của đám vô lại đó rồi hay sao? Thế bà còn muốn gì nữa? Bà đã không giữ đúng cam kết với tôi, chẳng phải bà nói sẽ không để tôi tiếp khách sao? Chính bà là người đã nuốt lời, còn trách tôi phản kháng hay sao?
Tú Bà cười, đưa tay còn lại bóp chặt hàm của Dành Dành:
- Mày giỏi lắm. Giờ còn dám hỏi ngược lại tao. Thứ súc sanh như mày mà đòi hỏi công bằng? Mày đòi công bằng ở cái nơi này sao? Thật nực cười.
Bà ta hất cằm Dành Dành sang một bên rồi lại lăm lăm cây roi tiến về phía Đào:
- Nếu mày không mở mồm, thì tao sẽ đánh con Đào tới c.hết. Đào à! Đừng trách má, trách mày đã dám liên quan đến con Phấn mà thôi.
Tú Bà trút phẫn nộ xuống lưng Đào không chút nương tay. Dành Dành đau khổ hét lên:
- Dừng lại đi! Cùng lắm thì tôi tiếp khách là được chứ gì?
Tú Bà nghe thế thì dừng tay. Bà ta quay ngoắt lại nhìn Dành Dành. Cô bắn về phía bà ta đôi mắt uất hận:
- Tôi vẫn còn trinh. Bà sẽ lại bán được cao giá thôi. Vậy đã vừa lòng bà chưa? Hãy tha cho chị Đào đi.
Tú Bà cười, bà ta vứt cây roi xuống đất, phủi tay và nói:
- Còn trinh sao? Hóa ra mày vẫn còn trinh. Được rồi. Tha cho mày, nếu tao phát hiện mày giở trò thì đừng trách tao ác. Thằng Tứ đâu! Chuẩn bị phòng cho chị Đào và chị Phấn nghỉ ngơi.

Comentário do Livro (227)

  • avatar
    Lt

    hay

    9d

      0
  • avatar
    Đặng Thị Diễm My

    câu chuyện này rất là hay

    14d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes