logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

6

Trong phòng nghỉ VIP của khách sạn Đề-Phôn. Căn phòng lớn được ngăn thành hai phòng nhỏ hơn. Có phòng khách, ban công và cả phòng tắm. Mấy quý ông bụng phệ nhàn nhã ngồi ngoài sô pha tiếp tục uống rượu và hút thuốc phi.ện. Mặc kệ cho bên trong hai phòng ngủ nhỏ vang lên tiếng cầu cứu của hai thiếu nữ.
Đào và Dành Dành được cử đến chỉ để tiếp rượu các quý ông, nhưng không ngờ họ lại bị bỏ thuốc và ép quan hệ tập thể với tất cả đám người máu lạnh bệnh hoạn ở Hội Doanh Nhân.
Trong phòng của Dành Dành, có hai tên đàn ông đang cởi trần, nhìn cô đang ngồi co ro một góc trên giường với ánh mắt hau háu của diều hâu. Đầu Dành Dành đau váng, hình ảnh trong mắt cô nhòe hết cả. Cô cảm thấy buồn ngủ và chỉ muốn lập tức nhắm mắt lại. Nhưng cô biết bản thân đang gặp nguy hiểm, chỉ cần nhắm mắt lại là cô sẽ bị bọn chúng làm hại. Cô đã phải vượt qua mọi sinh tử để bảo vệ phẩm giá của mình, không thể vì bọn người mặt người dạ thú này mà mất hết tất cả được.
Một tên già béo bò lên giường, tiến về phía Dành Dành. Hắn tóm lấy cổ chân của Dành Dành, lôi tuột cô xuống. Tên còn lại cũng bò lên giường, kẻ giữ tay kẻ giữ chân cô, mặc cô la hét khản cổ bọn chúng cũng không tha. Một tên ngự phía trên đầu cô, dùng của quý đã cương cứng của hắn chà vào mặt cô, tên còn lại ngồi lên chân cô để cô không thể cựa quậy. Hắn cởi áo cô ra, dùng lực bóp mạnh hai bầu ngực trắng nõn, căng tròn và hồng hào của cô.
Dành Dành ghê tởm hét đến lạc giọng. Oằn mình tránh né những mơn trớn đầy dục vọng của tên đàn ông già bệnh h.o.ạn. Nước mắt cô tuôi trào, hét lên trong tuyệt vọng khi hắn cởi quần cô ra:
- Chị Đào ơi! Cứu em! Cứu em với.
Bên phòng của Đào cũng không khá hơn. Cô cũng đã bị cởi trần như nhộng, Một tên nắm tóc đè cô vào bàn trang điểm, nhét của quý của hắn vào hậu môn của cô. Một tên lấp đầy miệng cô bằng củ khoai của hắn, cười khoái chí. Đào bất lực bật khóc, cô cũng muốn vùng ra để cứu Dành Dành nhưng lực bất tòng tâm. Đào chỉ có thể bất lực rơi nước mắt nghe lời cầu cứu thê lương của em gái mình.
Bỗng Đào nghe thấy phòng ngoài nhốn nháo, các ông lớn thi nhau lên tiếng:
- Cậu là ai vậy!
- Nơi này không phải ai cũng vào được.
- Phục vụ đâu! Mau gọi phục vụ! Chuyện này là thế nào đây hả!
Rồi có tiếng đổ vỡ, có kẻ bị đấm và nhốn nháo nhiều âm thanh huỳnh huỵch của đánh nhau bên ngoài làm cho những tên đàn ông biến thái trong phòng đang hành sự cũng phải dừng lại lắng nghe.
An Tuyên sau khi đấm gãy răng một quý ông dám cản chân mình thì xông tới mở toang cửa phòng ngủ. Anh nhìn thấy Đào đầu tiên, cảnh đồi bại ấy anh không phải chưa từng thấy, chỉ là quá ghê tởm nên chưa từng tham gia với đám bạn hư hỏng mà thôi. Đào nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, nhưng anh không để ý đến cô, chỉ nhếch cười nhìn hai con cóc ghẻ đang trố mắt nhìn mình rồi đi sang phòng bên cạnh. Anh đạp tung cửa. Nhìn thấy cô gái mà mình đem lòng nhung nhớ đang lõa thể và bị đè chặt bởi hai con cóc ghẻ. Không chút chần chừ anh xông vào nắm lấy tóc tên đàn ông đang nằm đè lên Dành Dành ra, thưởng cho hắn một cú đấm vào giữa mặt. Tên kia nhát gan hơn vội vàng buông tay Dành Dành, nhảy lùi ra sau, rơi xuống nền nhà, đưa hai tay lên đầu hàng.
Dành Dành nhìn thấy anh, cô không biết phải vui hay buồn. Chỉ có thể bật khóc nức nở. Anh tóm lấy chiếc chăn, choàng lên người cô rồi bế cô ra khỏi phòng. Đám đàn ông bên ngoài đòi chặn cửa giữ người lại. Anh lườm bọn chúng một cái rồi nói:
- Mau mở cửa nếu bọn mày không muốn từ mai hết đất làm ăn ở Thành Đô.
Một ông bước lên chỉ thẳng mặt An Tuyên:
- Mày là ai thế hả? Hôm nay không thể để mày bước ra khỏi đây toàn mạng.
An Tuyên nhìn xuống cô gái nhỏ đang thu mình trong chiếc chăn màu trắng, mặt mày đỏ nhừ mà đau lòng. Anh nhất định phải đưa cô ra khỏi đây an toàn. An Tuyên đối mặt với đám đàn ông doanh nhân, giọng trầm đục, băng lạnh:
- Nếu các ông để tôi mang cô ấy đi thì chuyện ngày hôm nay tôi sẽ sống để bụng chết mang theo. Còn không, các ông chờ mà gặp ngài An Hưng đi. Để xem ông ta xử lý đám người dám động vào con trai của ông ta như thế nào.
Nghe đến cái tên An Hưng, đám đàn ông nhanh chúng thu lại vẻ mặt sừng sộ. Bọn chúng lao xao nói với nhau:
- Ngài An Hưng? Vậy chẳng phải cậu đây là thiếu gia An Tuyên sao?
An Tuyên nói tiếp:
- Tôi cũng chẳng quan tâm các ông chơi bời ra sao đâu. Tôi chỉ muốn cứu người của mình mà thôi.
Tên đàn ông đứng đầu nói với giọng nhã nhặn hơn một chút:
- Cậu An Tuyên à! Nhưng mà… chúng tôi đã trả rất nhiều tiền cho hai cô đào này.
An Tuyên thở dài bất lực. Anh nhìn Dành Dành đang mơ màng mở mắt nhìn mình rồi nói khẽ:
- Cô đợi tôi một chút.
Anh bế cô đi đến ghế sô pha, cẩn thận đặt cô xuống. Cô lúc này đã bình tĩnh hơn, ánh mắt nhìn anh đầy cảm kích. An Tuyên lấy bóp ra, rút hết số tiền còn lại, rồi tháo luôn chiếc đồng hồ sang trọng trên tay ra đặt xuống bàn. Anh dửng dưng nhìn đám đàn ông kia và nói:
- Từng này đủ rồi chứ? Thả cả cô ta ra đi.
Anh hất cằm về phía phòng của Đào. Đám đàn ông nhìn thấy tiền và đồng hồ thì càng khẳng định chắc nịch rằng anh chính là đại thiếu gia của ông trùm An Hưng. Bọn chúng lao xao xì xào nhìn nhau rồi một đại diện đứng lên, khúm núm nói:
- Vâng, chúng tôi sẽ thả người như lời công tử.
An Tuyên khinh bỉ nhìn bọn chúng, sau anh ngồi xuống trước mặt Dành Dành. Cô nấp trong chiếc chăn như một con sâu bướm, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ bừng bừng. Anh dịu dàng nhìn cô và nói:
- Cô an tâm rồi chứ! Giờ chúng ta đi được chưa?
Dành Dành gật đầu. Anh mỉm cười rồi bế cô trên tay, đường đường chính chính rời khỏi căn phòng.
Dành Dành vừa sợ vừa bị ngấm thuốc mê nên đã lịm đi. Khi tỉnh lại thì cô đã được ở trong một căn phòng ngủ ấm cúng, sang trọng và xa lạ. Dành Dành gượng ngồi dậy. Cô đã được thay đồ mới, trên cơ thể thoang thoảng mùi cam và xả.
Nhìn bản thân đã được ăn mặc tươm tất trong bộ đồ lụa màu trắng khiến cho tâm trạng của Dành Dành không thấy khá hơn mà càng cảm thấy tủi thân. Cô nhớ lại cảnh bị hai người đàn ông kia dày vò, suýt chút nữa thôi là bản thân đã bị mất đời con gái trong đám lưu manh đó rồi. Cô gạt nước mắt, bước xuống giường và dò dẫm từng bước dè dặt đi về phía cửa. Lại là vị công tử ấy cứu cô một mạng, nếu đoán không nhầm thì đây ắt hẳn là nhà của công tử đó. Cô nhớ đến dáng vẻ hiên ngang, quyết đoán của An Tuyên khi cứu mình mà lòng không thôi xao xuyến.
Dành Dành định mở cửa ra thì cửa lại bị đẩy vào khiến cánh cửa đập vào trán cô đau điếng. Cô cúi đầu ôm trán, rên rỉ:
- Ui da!
Một giọng nữ hốt hoảng vang lên:
- Ôi xin lỗi tiểu thơ. Tôi không biết tiểu thơ đang mở cửa. Tiểu thơ có sao không?
Dành Dành đưa mắt nhìn lên, là một hầu gái trạc tuổi cô, ăn mặc bình dị với áo quần bà ba màu nâu. Cô gái nhìn Dành Dành với ánh mắt lo âu và căng thẳng. Trên tay hầu gái đang bưng một bát nước thuốc sắc màu nâu đỏ. Cô hầu gái thấy Dành Dành nhìn chằm chằm bát thuốc thì nói:
- Dạ đây là thuốc an thần cậu chủ bảo tôi chuẩn bị cho tiểu thơ.
Dành Dành buông bỏ phòng bị, nuốt xuống những nôn nao và hỏi:
- Thế… thiếu gia nhà cô đâu rồi?
- Thưa tiểu thơ, thiếu gia đang ở phòng đọc sách ạ.
- Tôi muốn đi gặp thiếu gia.
Dành Dành định bước đi thì bị hầu gái chặn lại, cô hầu gái nâng bát thuốc đưa về phía Dành Dành:
- Tiểu thơ uống thuốc đã ạ. Thiếu gia dặn chúng tôi phải cho tiểu thơ uống thuốc xong mới được đi nghỉ ạ.
Dành Dành vẫn chưa ổn định tinh thần sau buổi tối sóng gió nên cảm thấy không tin tưởng lắm vào bát thuốc. Nhưng nghĩ cho kỹ, nếu những người này muốn hại cô còn phải đợi cô tỉnh rồi mới dở trò hay sao? Sau vài giây lưỡng lự cô cũng nhận bát thuốc và uống nó trong một hơi. Dành Dành quẹt tay ngang môi rồi nói:
- Tôi uống rồi. Cô có thể dẫn tôi đến gặp thiếu gia nhà cô được chưa?
- Dạ được ạ. Mời tiểu thơ đi theo tôi.
Bước ra ngoài, Dành Dành mới thấy căn nhà này vô cùng rộng lớn và sang trọng. Nơi cô ở chỉ là căn phòng nhỏ nhất trong tất cả các căn phòng ngủ trong biệt phủ lớn hàng chục héc-ta này. Căn nhà mang đậm kiến trúc Châu u, với những thiết kế tinh tế và độc đáo. Hầu gái đi phía trước, Dành Dành chậm bước theo sau. Nhìn toàn cảnh căn nhà lớn này càng khiến cho Dành Dành thêm lo sợ. Cô không hề vui vẻ hay háo hức khi quen được một người đàn ông có gia thế. Cô dè dặt hỏi:
- Này, cô tên là gì?
Hầu gái vẫn đi phía trước, đáp rất nhanh:
- Dạ em tên Lúa.
Dành Dành thấy Lúa thân thiện cởi mở nên an tâm hỏi thăm thêm:
- Thiếu gia của cô làm công việc gì thế? Nhà rộng thế này, chắc có rất nhiều người ở nhỉ?
Lúa bước lên cầu thang, chậm rãi từng bậc để Dành Dành có thể bước kịp mình:
- Nhà này chỉ có mình thiếu gia thôi. Thiếu gia là sinh viên trường đại học A.
Lụa quay nhìn Dành Dành, cau mày hỏi:
- Mà… tiểu thơ không phải là người quen của thiếu gia nhà tôi sao?
Dành Dành thoáng bối rối. Nói cả hai không quen nhau thì không phải nhưng đúng là cô và anh chẳng biết gì về nhau cả. Cô cười gượng đáp:
- Không thể tính là người quen.
Lụa lại cau mày nói:
- Thế thì lạ nhỉ? Thiếu gia chúng tôi sẽ không để người lạ về nhà mình đâu. Lại còn đối đãi như khách quý.
Lụa quay qua cười với Dành Dành:
- Tiểu thơ đang chọc tôi có đúng không? Làm sao không quen mà thiếu gia lại bế cô vào tận phòng thế chứ. Thiếu gia chúng tôi vừa khó tính, vừa nghiêm khắc. Không phải là kiểu người phóng đãng, đào hoa như các công tử khác đâu.

Comentário do Livro (227)

  • avatar
    Lt

    hay

    9d

      0
  • avatar
    Đặng Thị Diễm My

    câu chuyện này rất là hay

    14d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes