logo
logo-text

Baixe este livro dentro do aplicativo

5

Tại quán trà Ven Hồ. Nhóm Tứ Hoàng lại rủ nhau ra hồ hóng mát. An Tuyên vừa lắng tai nghe nhạc vừa thẫn thờ nhìn vào những vạt bèo trôi trên sông. Anh chợt nhớ đến cô gái mà mình đã cứu vào hai tháng trước.
Thục Anh vỗ vai anh, cười nói:
- Sao anh thẫn người ra thế? Đang tìm xem có cô gái nào dưới hồ nữa hay không để cứu lên đấy à?
Câu đùa của Thục Anh làm Giao Châu và Hoàng Ngân bật cười. Chỉ có An Tuyên là không. Điều đó làm cho ba người kia biết ý mà thu môi về. Trong nhóm, An Tuyên là người có quyền lực nhất, cũng là người có tính cách khó chiều nhất. Không ai dám làm phật ý anh vì ngoài tiền ra anh còn có quyền lực nữa, không ai dám đắc tội với anh cả.
An Tuyên nâng tác trà lên uống một ngụm, trong lòng vấn vương nhớ về Dành Dành. Phụ nữ quanh anh không thiếu, chỉ là cô gái nào cũng đòi hỏi ích lợi từ anh. An Tuyên không phải thích Dành Dành, chỉ vì cô không đến tìm anh như anh đã nghĩ nên lòng anh có chút bận tâm và tò mò.
***
Khi Dành Dành đang cửa nhà xí thì thằng Tứ chạy vào kêu tên, Tứ là một thằng nhóc mười ba mười bốn tuổi, chuyên chạy việc cho Tú Bà. Tứ vừa thở vừa nói:
- Chị Phấn! Tú Bà bảo chị vào chuẩn bị để đi theo hầu chị Đào.
Dành Dành đứng thẳng lên, gạt mồ hôi trên mặt, cô ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao tôi phải theo hầu chị Đào?
Thằng Tứ trợn mắt đáp:
- Biết thế đé.o nào được. Muốn biết thì chị lên mà hỏi bả.
Dành Dành đành lau tay vào áo rồi rồi đi tìm Tú Bà. Ở phòng riêng của Tú Bà, chị Đào ăn vận như một quý tiểu thơ nhà giàu. Tóc búi gọn gàng cài trâm ngọc trai. Đầm may cách tân màu trắng ngà viền đăng ten.
Đào mỉm cười khi nhìn thấy Dành Dành. Dành Dành không dám đáp lại, cô sợ Tú Bà biết được chị Đào thân với mình thì sẽ làm phiền đến chị. Tú Bà nhìn cô với ánh mắt ôn hòa, ngọt giọng nói:
- Hôm nay cô Đào phải đi tiếp khách quý ở một khách sạn cao cấp. Mày đi thay đồ mới, theo hầu cô Đào, cô cần gì thì mày làm nấy.
Dành Dành ngập ngừng hỏi:
- Nhưng mà… nhưng mà bình thường cô Đào đi hầu rượu cũng đâu có cần người theo hầu. Sao hôm nay lại phải mang tôi theo?
Tú Bà đáp:
- Vì hôm nay cô Đào làm khách, không phải hầu giường cho khách bình thường. Phải ra dáng tiểu thơ cao quý mới được. Mà sao mày cứ phải ý kiến nhỉ? Đâu phải bắt mày đi khách mà mày khó chịu? Chiều mày quá bây giờ mày quản luôn cả chuyện sắp xếp người của tao đấy à Phấn?
Thấy lời Tú Bà hơi gay gắt, Dành Danh cũng hơi e ngại. Chị Đào thấy cô còn chần chừ liền nói:
- Em đi thay đồ đi. Đi cùng chị thì không phải lo.
Thấy chị Đào nói vậy thì Dành Dành cũng an tâm hơn một chút. Cô đồng ý đi thay đồ mới rồi cùng Chị Đào rời đi.
Dành Dành mặc một chiếc áo dài màu tím hoa cà. Chân đi guốc mộc, tóc được bện con tít gọn gàng. Mấy nay ngoài việc phải làm việc vất vả ra thì Dành Dành không bị đánh nên trông cô ngoài việc quá gầy ra thì trông cũng ra dạng người hơn ngày trước.
Mùa Thu đến thường mang theo những cơn mưa bất chợt vào buổi tối. Dành Dành và chị Đào được ngồi lên xe kéo đi đến khách sạn năm sao Đề-Phôn. Hai người phu kéo xe mặc áo nâu sòng bạc phếch, đội chiếc nón cũng tả tơi chẳng kém, không ngại mưa mà hết lực kéo xe đưa hai chị em rời khỏi Động Tú Bà.
Nếu như là Dành Dành của ngày xưa hẳn sẽ rất thương cho những người phu kéo này. Cho đến khi rơi vào động Tú Bà rồi thì cô không còn chút lòng cảm thương nào với những hoàn cảnh khó khăn, khổ cực xung quanh mình nữa. Còn chưa kể, kẻ rắp tâm lừa bán cô vào Động cũng là một tên phu kéo trông hiền lành.
Phu kéo hạ càng xe xuống trước cổng khách sạn Đề-Phôn. Dành Dành vội bước xuống xe, mở dù lớn ra và chạy đến che cho Đào. Đào vui vẻ nắm tay Dành Dành để cô đỡ mình xuống, nhỏ giọng nói:
- Hôm nay trông em xinh quá, nhìn không khác một vị tiểu thơ là bao.
Dành Dành ngại ngùng đáp:
- Chị đừng nói vậy. Làm sao em sánh được với chị. Nhìn chị mới thật là một tiểu thơ quyền quý.
Nơi họ đến là một bữa tiệc sang trọng. Chị Đào lần trước khi đi tiếp khách đã vô tình gặp được ông Đặng. Ông ta đã ngoài năm mươi, là một doanh nhân không có gì ngoài tiền. Ông ta có gia đình ở xứ khác, nhưng khi gặp được Đào thì đã mê như điếu đổ. Lần này ông ta cho mời Đào đến để làm bạn tình của ông ta ở bữa tiệc thân mật trong hội doanh nhân của ông ta.
Đây là lần hiếm hoi trong suốt hai tháng ở Thành Đô mà Dành Dành được ra ngoài. Và cũng là lần đầu tiên cô được bước vào nơi sang trọng thế này. Khách sạn Đề-Phôn gồm có bốn lầu và vô số phòng. Hai lầu dưới cùng dành cho nhà hàng và phòng hội nghị. Hai lầu trên là các phòng nghỉ cao cấp. Bên ngoài còn có sân vườn đủ rộng để tổ chức tiệc ngoài trời.
Khách sạn năm sao Đề-Phôn có sàn lát gạch đá hoa cương bóng loáng, tường sơn trắng, viền vàng, các cột đá hoa cương, đá cẩm thạch lớn trang trí dọc hành lang.
Vì mải ngắm sự xa hoa của nó mà Dành Dành bị lạc luôn chị Đào. Khi quay lại nhìn thì không thấy Đào đâu nữa. Cô không tìm được người phục vụ nên đành phải tự mình đi từng phòng trong khách sạn để tìm lấy.
Dành Dành đang định mở cánh cửa phòng thứ ba thì bị hụt tay, cô đâm đầu vào một khuôn ngực lớn của đàn ông. Mùi hương nước hoa thơm nhẹ quẩn quanh chóp mũi, ấm áp và ngọt ngào khiến Dành Dành mất mấy giây để bình tĩnh lại.
Người kia nắm lấy vai cô, đẩy cô ra và hỏi:
- Tiểu thơ không sao chứ?
Dành Dành ngẩng mặt lên nhìn. Cả cô và người đàn ông đó đều hết sức bất ngờ. An Tuyên nhận ra Dành Dành, khóe môi hơi đẩy cao:
- Là cô?
Dành Dành vội đứng lùi xa anh một bước, ngượng ngùng xấu hổ cúi đầu:
- Vâng, chào công tử.
- Sao cô lại ở đây?
An Tuyên nhìn Dành Dành từ đầu đến chân rồi nói tiếp:
- Nhìn cô có vẻ tốt hơn trước nhỉ?
Dành Dành không dám để anh biết bản thân đã bị bán vào Động Tú Bà, như thế thì quá mất mặt. Bởi vậy cô đành lắp bắp nói:
- Tôi… tôi đi theo hầu tiểu thơ nhà tôi. Xin phép công tử, tôi phải đi rồi.
Chẳng để An Tuyên nói thêm câu nào, Dành Dành vội vàng rời đi. An Tuyên dường như còn muốn hỏi han thêm nhưng tiếc rằng bóng dáng của cô đã khuất sau hành lang. Xuất hiện lúc nào cũng vô cùng bất ngờ và bí ẩn, Dành Dành càng lúc càng khiến cho An Tuyên thêm tò mò. Anh tự nhủ:
- Nếu gặp lại cô lần nữa, tôi nhất định phải biết được tên của cô.
***
Thật may là Dành Dành đã tìm được phòng tiệc của hội doanh nhân. Phòng không quá rộng nhưng nội thất đều là hàng cao cấp. Bên trong cách âm với bên ngoài. Người ngồi trong phòng đều là những quý ông trung niên đạo mạo, sang trọng và quyền quý. Khi Dành Dành bước vào thì đã thấy chị Đào ngồi cùng với một quý ông trông có vẻ là quyền lực nhất. Thấy cô, chị Đào vui vẻ mỉm cười. Những người khác trong bàn tiệc cũng nhìn về phía cô khiến cô vô thức cúi mặt.
Chị Đào lên tiếng:
- Thưa các quý ông! Em Phấn đây là hầu gái của tôi.
Mấy ông khách đảo mắt nhìn nhau rồi cười xòa. Ông ngồi cùng chị Đào mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt xanh cổ vẹt lên tiếng:
- Hầu gái của đệ nhất mỹ nhân có khác, cũng xinh đẹp bội phần. Ở đây là bữa tiệc vui vẻ, không phân biệt chủ tớ. Nào! Phục vụ! Chuẩn bị thêm ghế cho cô Phấn.
Dành Dành ngẩng đầu hoang mang nhìn, cô cảm giác có gì đó không đúng. Cô bước lại gần chị Đào, dùng ánh mắt để cầu cứu. Chị Đào nắm lấy tay Dành Dành vỗ về ra điều cô có thể an tâm. Tin vào chị Đào, cô ngồi xuống bên cạnh chị và bắt đầu bữa tiệc rượu cùng các quý ông.
***
Ở Thành Đô có một bữa tiệc hằng tuần dành cho các công tử và tiểu thơ nhà giàu mang tên Tiệc Trăng Máu. Bữa tiệc này thường được trưởng hội tổ chức ở những tụ điểm ăn chơi xa hoa, sử dụng đồ ăn, thức uống xa xỉ nhất và có khi còn dùng cả những thứ mà hạng thường dân không có tiền không thể động vào. Thật tình cờ hôm nay Tiệc Trăng Máu lại tổ chức ở khách sạn Đề-Phôn nên An Tuyên mới có cơ hội vô tình gặp được Dành Dành.
An Tuyên trở lại bữa tiệc nhưng tâm trí lại không còn ở trong căn phòng ấy nữa. Dáng vẻ dịu dàng kiều diễm của Dành Dành một lần nữa choán hết tâm trí anh. Xung quanh anh đâu có thiếu mỹ nhân, tại sao anh lại cứ vấn vương cô nhiều đến thế? Anh thực lòng không hiểu nổi.
Thục Anh đang vui vẻ nói cười cùng bè bạn thì nhìn thấy An Tuyên ngồi lặng yên một góc, mặt đẫm suy tư thì bước đến hỏi han.
Mối quan hệ giữa Thục Anh và An Tuyên thật sự khó nói. Gia đình hai bên thân tình với nhau, còn muốn tác thành hôn sự cho cả hai từ lâu nhưng An Tuyên lại không có chút hứng thú yêu đương nào với Thục Anh cả. Anh vốn chỉ xem cô là bạn, thân hơn chút thì là em gái mà thôi. Mặc dù cha mẹ hai bên đều ra sức tác thành, thường xuyên tổ chức các bữa cơm thân mật để gợi chuyện hôn sự nhưng An Tuyên vẫn làm như không biết.
Thục Anh ngồi cạnh An Tuyên, dịu dàng đặt tay lên bờ vai anh và hỏi:
- Anh có chuyện gì buồn à? Bữa tiệc đang vui mà trông mặt anh khó coi thế?
An Tuyên thở ra một hơi, anh ngồi thẳng dậy, lách vai tránh né bàn tay của Thục Anh. Anh uống hết ly rượu mạnh trên tay rồi đứng dậy:
- Không có gì. Anh mệt rồi, em ở lại chơi với mọi người đi. Anh về trước.
Anh đặt ly rượu xuống bàn rồi thẳng bước rời khỏi bữa tiệc. Thục Anh luyến tiếc đứng bật dậy, muốn gọi tên anh, muốn giữ anh ở lại nhưng anh không hề quan tâm. Cô chỉ có thể ấm ức, hậm hực ngồi xuống ghế.
Thục Anh vừa xinh đẹp, gia đình lại giàu có vậy mà vì theo đuổi An Tuyên nên năm nay đã hai mươi hai còn chưa xuất giá. Cứ thế này cô sẽ già mất, rồi sẽ bị đám mỹ nhân tuổi mười tám đôi mươi cướp đi An Tuyên mất. Lòng Thục Anh vô vàn toan tính, phải làm sao để khiến An Tuyên nhanh chóng cưới cô bây giờ?
An Tuyên rảo bước về phía cửa chính, anh thật sự muốn về. Thế nhưng lại có chút không nỡ rời đi, anh quay người lại, nhìn về phía hành lang nơi Dành Dành đã biến mất. Đợi chờ cô ấy xuất hiện, chi bằng anh cứ trực tiếp đi tìm gặp cô ấy có phải hơn không? Nghĩ là làm, anh lập tức đi tìm cô. Anh đến gõ cửa từng phòng tiệc, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của Dành Dành ở đâu. Khi anh đang đứng lưỡng lự ở hành lang thì thang máy trượt xuống. Hai nam phục vụ của nhà hàng thì thầm với nhau:
- Hai cô đào đó chắc đêm nay hết hơi với mấy ông già.
- Người giàu có những sở thích kì lạ thật.
- Thôi nhỏ tiếng lại. Không được bàn luận về chuyện của khách. Để quản lý biết được thì rách việc đấy.
- Đúng đúng.
Họ mải nói chuyện, không biết An Tuyên đang đứng nhìn họ chằm chằm. Hai thanh niên vội vàng cúi đầu chào anh rồi bước đi. Cách một quãng vừa đủ, một người lại không nhịn được mà nói:
- Nhưng cô gái mặc áo hoa cà kia quả thật rất xinh đẹp.
An Tuyên nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi họ một giây, vừa nghe đến cô gái mặc áo hoa cà thì lòng anh liền nóng như lửa đốt. Anh lập tức lao đến tóm lấy cổ áo người phục vụ khiến cho hai người họ sợ đến xanh mặt. An Tuyên mặt lạnh hơn băng, gằn giọng hỏi:
- Nói cho tôi nghe. Cô gái đó ở đâu rồi?
Cậu phục vụ lắp bắp đáp:
- Công… công tử hỏi cô gái nào ạ?
An Tuyên siết chặt cổ áo anh ta hơn, nghiến răng nói:
- Cô gái mặc áo hoa cà.
Người phục vụ còn lại cười cười nhỏ nhẹ nói:
- Công tử bình tĩnh ạ. Chúng tôi thật sự không thể nói được.
An Tuyên nhếch mép nhẹ rồi nói tiếp:
- Hai cậu là người mới nhỉ. Chưa từng gặp qua thiếu gia An Tuyên có phải không?
Thanh niên đang bị nắm cổ mắt như sáng ra, môi lắp bắp:
- Công… công tử là thiếu gia An Tuyên sao?
An Tuyên buông cổ áo cậu ta ra rồi rút bóp lấy hai tờ bạc có giá trị lớn nhất ra, anh giơ ra trước mặt hai người phục vụ và nói:
- Nói số phòng, tiền này thuộc về hai cậu.

Comentário do Livro (227)

  • avatar
    Lt

    hay

    9d

      0
  • avatar
    Đặng Thị Diễm My

    câu chuyện này rất là hay

    14d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    19d

      0
  • Ver Todos

Capítulos Relacionados

Capítulos Mais Recentes