Visão geral
|Catálogo
- Tag(s):
- Bị bỏ rơi
- Nữ chính
- Quay lại với nhau
- Ngọt
Cả thế giới đều biết ngài Trầm lãnh tình khát máu một thân ngoi lên từ vực thẫm, đôi tay không biết đã giết qua bao nhiêu người khiến ai nấy nghe tên đều sợ. Ấy vậy mà ngài ta lại chịu quỳ gối dưới chân một bé gái mồ côi nguyện cúi đầu làm nô chỉ để đổi lấy một đời bình an cho cô. Khi vừa chào đời, Tĩnh Hàm bị người mẹ tham vinh hoa phú quý đánh tráo với con trai nhà giàu có để cô được sống trong nhung lụa, tuy nhiên khi dối trá bị phanh phui, một người vô tội như cô lại phải gánh chịu thương tổn sâu đậm nhất. "Ông trời ơi xin ông hãy thương xót đứa con tội nghiệp này, con thật sự chỉ muốn sống mà thôi."
Última Atualização
Escolha do Editor
Recomendação
Comentário do Livro (676)
- Total: 138
Capítulo 1 Xông vào phòng
"Tuấn Hào, sao cậu lại vào đây?"
Tĩnh Hàm hốt hoảng vơ lấy chiếc áo đồng phục che chắn trước người mìCapítulo 2 Ôm nhầm con
Lời kêu cứu bị chặn đứng bởi Tuấn Hào trực tiếp nhét vải vào miệng Tĩnh Hàm, đã vậy toàn bàn tay toCapítulo 3 Đánh đập
Từ khi biết bản thân không phải con gái của nhà họ Lưu, Tĩnh Hàm đã muốn rời đi, nhưng cha mẹ nuôi kCapítulo 4 Linh hồn xa lạ
Răng rắc!
Đánh một hồi cán chổi lông gà đứt đoạn làm hai, lưng áo của Tĩnh Hàm cũng rớm máu, mặc dù kCapítulo 5 Tiếp tục bị đánh
Một giấc ngủ này của Tĩnh Hàm kéo dài đến tận ngày hôm sau, cô bị đói tỉnh, không ai quan tâm đến sựCapítulo 6 Cùng đến trường
Lúc này bà Liên mới bình tĩnh trở lại, nhưng bà ta vẫn không nuốt trôi cục tức này, khó khăn lắm conCapítulo 7 Trút giận
Trường trung học phổ thông Phú Gia.
Đây là một ngôi trường tư nổi tiếng nhất thủ đô, vào học bên tronCapítulo 8 Trừng trị kẻ xấu
Không đúng, cô gái nhỏ không bị cận, đeo kính tròng to như thế làm gì, che hết cả mặt mũi rồi.
NhưngCapítulo 9 Bị bạo lực học đường
Sau đó giáo viên vào lớp học, Tĩnh Hàm tập trung nghe giảng, thi tốt nghiệp là con đường thoát khổ dCapítulo 10 Đánh trả
Hiện tại Sở Thần giống như người cha già biết tin con gái cưng của mình gặp nạn mà lòng dạ rối như tCapítulo 11 Xé áo
Sở Thần trợn to mắt muốn đỡ lấy con dao như không được, cô ta vẫn chạy xuyên qua cơ thể của anh, lúcCapítulo 12 Ra lệnh
Sở Thần phát hiện ý đồ xấu của cô ta bèn nhìn quanh một vòng, sau đó thấy một cái ván trượt để ở mộtCapítulo 13 Tương tác với linh hồn
Đôi mắt của Sở Thần dán chặt vào người cô, yết hầu hơi trượt lên trượt xuống một chút, nếu không phảCapítulo 14 Ngất xỉu
Tĩnh Hàm mờ mịt nhìn giáo viên, tầm mắt của cô nhòe đi, bên tai cũng ù ù không nghe rõ, giáo viên thCapítulo 15 Hỏi chuyện
Bác sĩ cho rằng Tĩnh Hàm bị bạo lực học đường, nhìn tình trạng của cô đến ông ấy còn cảm thấy xót xaCapítulo 16 Dối gạt
Từ lúc đến bên cạnh Tĩnh Hàm đến giờ đây là lần đầu tiên Sở Thần thấy cô tinh nghịch đúng với số tuổCapítulo 17 Giống người quen
Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, ma nữ thì tốt rồi, sau này cô có thể để đối phương sờ đầu mình thoải máiCapítulo 18 Mười tám
Minh Nghĩa nhíu mày quát khẽ:
"An An, không được hỗn hào với bà ngoại."
An An kênh mặt cãi lại:
"EmCapítulo 19 Mười chín
Biết Sở Thần đang bên cạnh mình, Tĩnh Hàm vui vẻ nói:
"Cũng không biết chị cần bao nhiêu dương khí đCapítulo 20 Hai mươi
Thời gian trôi qua, ngày cuối tuần đã đến, Tĩnh Hàm ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm bài tập, Sở ThầCapítulo 21 Hai mươi mốt
Buổi tiệc lần này do chính Tuấn Hào tổ chức, anh mời bạn bè trong lớp và cả thành viên trong câu lạcCapítulo 22 Hai mươi hai
Bên kia, Tĩnh Hàm chống người đứng dậy, bàn tay nắm thật chặt vạt áo, đôi môi run rẩy nói:
"Nếu khônCapítulo 23 Hai mươi ba
Tĩnh Hàm cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng khóc, nước mắt của cô tuôn rơi trước sự tàn ácCapítulo 24 Hai mươi bốn
Sở Thần muốn ôm lấy cô gái nhỏ mà an ủi nhưng không được, anh nghiến răng trợn mắt nhìn một đám thanCapítulo 25 Hai mươi lăm
Bởi vậy nên bây giờ không còn ai thật lòng coi Thu Giai là bạn nữa, loại bạn bè thế này họ không dámCapítulo 26 Hai mươi sáu
Nghe vậy toàn thân bà Hai run lên bần bật, chân chậm rãi nhích sang một bên nhường đường cho anh.
BàCapítulo 27 Hai mươi bảy
Đối với họ, t.r.i.nh tiết của Tĩnh Hàm không đáng giá, nói không chừng sau đêm nay cô sẽ một lần nữaCapítulo 28 Hai mươi tám
"A!! Đau quá! Hu hu... Đau quá!"
"Ha ha, đau sao? Có đau bằng những ngày tháng tôi sống chung với mẹCapítulo 29 Hai mươi chín
Ngay lúc Tuấn Hào định cho vật nam tính của anh vào người Tĩnh Hàm thì bóng đen kia ném thẳng bình hCapítulo 30 Ba mươi
"Cái gì? Là con khốn đó làm?"
Bà Liên trợn trừng mắt, mặt mày vặn vẹo hung tợn khiến ai nhìn cũng phCapítulo 31 Ba mươi mốt
"Sao tự dưng lạnh lẽo thế này?"
Người giúp việc sợ hãi nhìn quanh, ở đây là bệnh viện, nơi có nhiềuCapítulo 32 Ba mươi hai
"Trưởng khoa, thế này là sao? Tình trạng của ngài Trầm kỳ lạ quá." Một vị bác sĩ hốt hoảng hỏi.
TrưởCapítulo 33 Ba mươi ba
Đột nhiên đúng lúc này Trầm Sở Thần mở miệng nói:
"Gọi bác sĩ tới đi, hình như... tôi bị mất trí nhớCapítulo 34 Ba mươi bốn
Trầm Sở Thần gật đầu nằm lại giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết có phải do quá mệt hay không mà aCapítulo 35 Ba mươi lăm
Chỉ ba tháng thôi, niềm tin và sự ngây thơ của Tĩnh Hàm đã mài mòn, không biết bao lần cô cầu nguyệnCapítulo 36 Ba mươi sáu
Thế Kiệt nhíu mày mất kiên nhẫn nói:
"Chuyện khá phức tạp, chờ cha và con giải quyết xong chuyện ở nưCapítulo 37 Ba mươi bảy
Thế Kiệt tỏ vẻ ghét bỏ liếc xéo Tuấn Hào một cái, thầm nghĩ cha nhất quyết kêu anh ta phải về nước đCapítulo 38 Ba mươi tám
Bà Liên thấy vậy mừng rỡ hỏi:
"Con không sao chứ? Hôm qua con làm mẹ sợ muốn chết!"
Bà ta không hỏi tạCapítulo 39 Ba mươi chín
Nhìn thầy pháp đang bày đồ trừ ma dưới lầu, Tĩnh Hàm hét lên:
"Dừng lại ngay! Không được trừ ma!"
TĩnhCapítulo 40 Bốn mươi
Tuấn Hào kề sát vào tai Tĩnh Hàm, khẽ thì thầm:
"Nhìn đi, tình nhân của em bị em hại không thể đầu thCapítulo 41 Bốn mươi mốt
Rầm!
Cửa phòng đóng lại thật mạnh.
Bà Liên nghiến răng quát:
"Con mất dạy này sao nó dám tỏ thái độ đóCapítulo 42 Bốn mươi hai
Nghe chồng cảnh cáo, trong lòng bà Liên càng thêm khó chịu, ngay lúc này Thế Kiệt bỗng lên tiếng:
"ĐồCapítulo 43 Bốn mươi ba
Tĩnh Hàm làm bộ buồn rầu nói:
"Nhưng mà Tuấn Hào rất ghét em, em nghe nói ba đã cho cậu ấy vào Lưu tCapítulo 44 Bốn mươi bốn
Tĩnh Hàm buông tay bà Liên ra xoay lưng đi theo bà Tuyết và Minh Nghĩa.
Sau khi lên xe, cô vẫn im lặCapítulo 45 Bốn mươi lăm
Khóc đủ rồi Tĩnh Hàm hít hít mũi, nghẹn ngào nói:
"Không cần chuyển trường đâu ạ, chỉ còn mấy thángCapítulo 46 Bốn mươi sáu
"An An!"
Lần này bà Tuyết cả giận lên tiếng:
"Càng nói càng không ra gì, mau xin lỗi chị Tĩnh Hàm ngCapítulo 47 Bốn mươi bảy
Khánh Linh và Khả Đồng chạy theo, Khánh Linh an ủi:
"Chị đừng khóc, con nhỏ Tĩnh Hàm kia chỉ dựa vàoCapítulo 48 Bốn mươi tám
Trầm Sở Thần cúi đầu tiếp tục xử lý công văn, vừa làm vừa nói:
"Công việc và sức khỏe đều là của tôiCapítulo 49 Bốn mươi chín
Sở Thần nhếch môi cười nhạo:
"Đây chẳng phải mục đích của cô khi tới đây sao? Nói không chuẩn bị aiCapítulo 50 Năm mươi
Sở Thần nhíu mày hỏi:
"Nhà họ Lưu chỉ có một đứa con gái út thôi mà? Con trai út ở đâu ra?"
Vừa ngheCapítulo 51 Năm mươi mốt
Tuấn Hào không cho rằng vừa rồi mình sinh ảo giác, chắc chắn có kẻ nào đó đang nhìn anh, nhưng hiệnCapítulo 52 Năm mươi hai
Ông Phát hơi khựng lại nhìn chằm chằm vào con trai út, hỏi:
"Sao con hỏi vậy?"
Tuấn Hào hơi rũ mắt,Capítulo 53 Năm mươi ba
Từ sau sự kiện rớt tóc giả, những kẻ theo đuổi Thu Giai lúc trước đều bỏ của chạy lấy người, đã vậyCapítulo 54 Năm mươi bốn
Học sinh nữ tức giận muốn đáp trả, nhưng lúc này thầy giáo chủ nhiệm đi vào, cô ta chỉ có thể nhịn xCapítulo 55 Năm mươi lăm
Đám của Thu Giai vây xung quanh Tĩnh Hàm, cô ta hất mặt nói:
"Nghe nói mày được nhà ngoại nhận về rồCapítulo 56 Năm mươi sáu
Mặc kệ cha mẹ của Thu Giai van xin đến cỡ nào thì bà Tuyết cũng không bỏ qua, đặc biệt là khi nhìn tCapítulo 57 Năm mươi bảy
Hiện giờ Thu Giai chỉ cảm thấy chàng trai trước mặt tựa như ác quỷ ngoi lên từ địa ngục, hoàn toàn kCapítulo 58 Năm mươi tám
Bà Tuyết cảm thấy cháu gái quá lương thiện, thậm chí có lúc bà nghĩ nếu tính tình của cô ác liệt đượCapítulo 59 Năm mươi chín
Tĩnh Hàm có thể vì kẻ từng bắt nạt mình tự sát mà ôm trách nhiệm vào bản thân thì có vẻ không phải nCapítulo 60 Sáu mươi
Tiếp đến ông Phát nhìn về phía bà Tuyết rồi tiếp tục nói:
"Nếu hai nhà chúng ta kết thông gia thì thCapítulo 61 Sáu mươi mốt
Bà Tuyết chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của An An:
"Tại sao ba lại dẫn nó điCapítulo 62 Sáu mươi hai
Bà Tuyết biết Tĩnh Hàm đã có bóng ma tâm lý về việc bị bắt nạt, nhưng nếu vì thế mà bỏ qua một chàngCapítulo 63 Sáu mươi ba
Vậy phải làm sao bây giờ?
Nước mắt bất lực rơi xuống khóe mắt của Tĩnh Hàm, Tuấn Hào dịu dàng lau điCapítulo 64 Sáu mươi bốn
"Em đừng vội, em đẹp như vậy không trang điểm cũng hớp hồn người, uống với bọn này vài ly đi, chẳngCapítulo 65 Sáu mươi lăm
Dứt câu Tĩnh Hàm nốc một hơi cạn sạch ly rượu, cổ họng của cô nóng ran, bởi vì tửu lượng kém nên đầuCapítulo 66 Sáu mươi sáu
Tĩnh Hàm nghe những lời sỉ nhục quá đáng từ miệng của Sở Thần, nước mắt lộp độp rơi xuống.
Nhìn cô kCapítulo 67 Sáu mươi bảy
"Chị ma... em nhớ chị quá..."
Hắt xì!
Sở Thần đang nói chuyện với đối tác đột nhiên hắt hơi một tiếnCapítulo 68 Sáu mươi tám
Sở Thần không biết tại sao mới sáng sớm mình lại chạy xe đến biệt thự nhà họ Lý, đến khi phục hồi tiCapítulo 69 Sáu mươi chín
An An nắm tóc của Tĩnh Hàm giật ngược ra sau ngạo mạn nói:
"Tao là cháu ruột của bà ngoại, bà ngoạiCapítulo 70 Chương 70
Thanh niên cầm đầu đám nhóc đưa Tĩnh Hàm vào phòng khách sạn, bên trong không có người khiến chúng kCapítulo 71 Chương 71
"Cô gái, là em quyến rũ tôi trước đấy nhé."
Dứt cây Sở Thần thô báo xé toang áo sơ mi trên người TĩnCapítulo 72 Bảy mươi hai
Sau khi bị hai ngón tay của người đàn ông đút vào, từ ban đầu khó chịu sang thoải mái lâng lâng, TĩnCapítulo 73 Bảy mươi ba
Không biết phải chịu đựng bao lâu, trải qua bao nhiêu lần, rốt cuộc Tĩnh Hàm cũng hoàn toàn bất tỉnhCapítulo 74 Chương bảy mươi bốn
Sở Thần nghĩ mà sợ, nếu hôm nay đám thanh niên kia không vào nhầm phòng thì cô gái nhỏ của anh sẽ gặCapítulo 75 Bảy mươi lăm
Dứt câu ba đứa trẻ kéo nhau chạy vào trong nhà, bà Tuyết gấp gáp nhưng cũng không thể làm gì được.
BCapítulo 76 Bảy mươi sáu
Sở Thần cúi người nói khẽ bên tai cô:
"Em chấp nhận cứ thế mà chết đi thật sao? Em không muốn trả thCapítulo 77 Bảy mươi bảy
Cơ thể Tĩnh Hàm hơi run lên, nếu anh không đồng ý, vậy cô nên làm sao bây giờ?
"Được, tôi đồng ý."
"Capítulo 78 Bảy mươi tám
Sở Thần muốn Tĩnh Hàm có được không gian thoải mái để sống và học tập, nếu cô về với anh, anh hận khCapítulo 79 Bảy mươi chín
Lọ lem vẫn mãi là lọ lem, làm gì có câu chuyện cổ tích ngoài đời thật chứ?
Đây chính là cái giá choCapítulo 80 Tám mươi
An An nháy mắt ra hiệu, cặp song sinh chỉ có thể ngậm miệng đi theo chị họ, hiện tại chúng đã leo lêCapítulo 81 Tám mươi mốt
Sau lần kháng cáo không thành công, tinh thần của Hoàng Long đã sụp đổ, có vẻ cậu ta đã chấp nhận bảCapítulo 82 Tám mươi hai
Lúc Sở Thần bước vào phòng thì thấy Tĩnh Hàm đang ngồi học bài chăm chỉ, anh như quay lại khoảng thờCapítulo 83 Tám mươi ba
Tĩnh Hàm trợn mắt đẩy Sở Thần ra, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hạng người này nữa mà chạy nhCapítulo 84 Tám mươi bốn
Tĩnh Hàm hơi nuốt nước miếng, may mắn đây là khu biệt thự độc lập, xung quanh không có hàng xóm, nếuCapítulo 85 Tám mươi lăm
Người giúp việc nhìn nhau, sau cùng kéo ra dọn dẹp bãi chiến trường cho Tuấn Hào.
Ở trong phòng, TuấCapítulo 86 Tám mươi sáu
Xe nhanh chóng đến nơi, Phương Nhã lấy điện thoại ra gọi cho Quý Châu kêu Sở Thần sắp xếp thời gianCapítulo 87 Tám mươi bảy
Lúc sau bà Châu chợt hỏi:
"Sao con dọn ra khỏi ngôi nhà này vậy? Khá gần tòa cao ốc Trầm thị mà."
SởCapítulo 88 Tám mươi tám
Phương Nhã hít sâu mấy ngụm cố bình ổn tâm trạng sao đó gượng gạo lên tiếng:
"Mới tí tuổi đầu đã đồnCapítulo 89 Tám mươi chín
Đừng hỏi tại sao lại có gia đình bà dì của Tĩnh Hàm liên lụy vào chuyện này, đương nhiên có liên quaCapítulo 90 Chín mươi
Hai nhà cũng có hợp tác, nói Lý thị không chịu ảnh hưởng là giả, hơn nữa còn khiến ông ta cảm thấy hCapítulo 91 Chín mươi mốt
An An bĩu môi không vui, nhưng trong nhà ngoài bà Tuyết ra ngược cô ta sợ nhất là cha, vì thế cô taCapítulo 92 Chín mươi hai
Ngài Trầm chính là người trong mộng của An An, ngay cả cơ hội tiếp xúc nói chuyện cô ta cũng chưa cóCapítulo 93 Chín mươi ba
Tĩnh Hàm lắc đầu nói:
"Cháu không bị bắt nạt, nhưng cháu thật sự đã mất thân xử nữ rồi, còn nguyên nCapítulo 94 Chín mươi bốn
Cô Mai nhìn Tĩnh Hàm, trong mắt chứa ý trách cứ nói:
"Sao cháu chưa rõ đầu đuôi đã vu oan cho An AnCapítulo 95 Chín mươi lăm
Nước mắt của bà Tuyết rơi xuống, lòng đau cực kỳ, bà cúi đầu không dám nhìn Tĩnh Hàm, con bé đã khổCapítulo 96 Chín mươi sáu
"Không thể nào!"
An An hét lên, đôi mắt cô ta trừng lớn phủ đầy sự điên loạn.
"Mày nói dối, mày khônCapítulo 97 Chín mươi bảy
Bà Tuyết nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bà quá sai lầm rồi, nhìn con cháu của bà ngoại trừ Minh NghĩCapítulo 98 Chín mươi tám
Thái độ của Sở Thần thay đổi đột ngột như thế khiến Tĩnh Hàm bối rối không biết phải làm sao đối mặtCapítulo 99 Chín mươi chín
Cô Mai nói hiện tại Tĩnh Hàm chỉ là món đồ chơi của Sở Thần, sở hữu một cái hay hai cái như cô đều đCapítulo 100 Một trăm
Sở Thần nhếch môi.
"Lúc con gái của các người hãm hại Tĩnh Hàm thì có coi pháp luật ra gì không? ĐánCapítulo 101 Một trăm linh một
Sở Thần giơ tay ra xoa đầu Tĩnh Hàm cười đáp:
"Thời gian trước Trầm thị bận rộn anh không thể chăm sCapítulo 102 Một trăm lẻ hai
Tĩnh Hàm không biết nên đối mặt với Sở Thần thế nào nên giả vờ như không để ý mà lùa cơm vào miệng.
Capítulo 103 Một trăm lẻ ba
Nếu Sở Thần là người đa nghi thì đã sớm cho rằng Tĩnh Hàm bày trò gài bẫy anh rồi.
Nhưng hiện tại anCapítulo 104 Một trăm lẻ bốn
Sở Thần điểm nhẹ vào trán Tĩnh Hàm một cái, nhẹ nhàng trách cứ:
"Anh đã nói sẽ không bỏ rơi em rồi mCapítulo 105 Một trăm lẻ năm
Nếu sớm biết mọi chuyện dễ dàng như vậy thì Sở Thần đã bịa chuyện từ đầu rồi.
"Anh sẽ không bỏ rơi eCapítulo 106 Một trăm lẻ sáu
Cả đám học sinh mở to mắt dóng tai nghe, ngay cả Tĩnh Hàm cũng thế, cô đã phân tâm ngay lúc họ nói TCapítulo 107 Một trăm lẻ bảy
Với tính cách của Tĩnh Hàm thì sẽ không đôi co với đám học sinh này, kể cả khi cô bị bắt nạt cũng chCapítulo 108 Một trăm lẻ tám
Ban đầu Tĩnh Hàm không quá quen với cách chăm bạn gái như chăm con của Sở Thần, nhưng cô không góp ýCapítulo 109 Một trăm lẻ chín
Bà Châu nhìn bóng dáng bận rộn của Tĩnh Hàm mà hài lòng không thôi, sau đó bà lại nhíu mày nói:
"MẹCapítulo 110 Một trăm mười
Tĩnh Hàm thẹn thùng đỏ mặt, thấy Sở Thần không có ý định buông tha mình bèn nhón chân hôn lên môi anCapítulo 111 Một trăm mười một
Thật không ngờ trăm tính vạn tính lại rước về một thằng nhãi tàn nhẫn, không phải Phương Nhã chỉ dạyCapítulo 112 Một trăm mười hai
Tuy nhiên đi một hồi Tĩnh Hàm lại cảm giác được có người đang đi theo mình, tức khắc cô bước nhanh hCapítulo 113 Một trăm mười ba
"Đừng sợ, hiện tại em không cần đi học nữa nên cậu ta không có cơ hội tấn công em ở trường đâu, sauCapítulo 114 Một trăm mười bốn
Trong lòng Tĩnh Hàm có chút vui vẻ, hừ, cô mới là bạn gái chính thức của Sở Thần, hơn nữa là anh theCapítulo 115 Một trăm mười lăm
Tĩnh Hàm cười nói:
"Hiện tại tôi mới mười tám, đợi đến lúc hoa tàn nhụy héo cũng phải trạc tuổi chịCapítulo 116 Một trăm mười sáu
Tĩnh Hàm nhìn Phương Nhã, đáy mắt lạnh nhạt bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không giống một thiếu nữ mớCapítulo 117 Một trăm mười bảy
Tĩnh Hàm cảm thấy thời gian thư giãn của mình bị làm phiền bèn nói:
"Chị muốn tôi gửi đoạn ghi âm chCapítulo 118 Một trăm mười tám
Tĩnh Hàm chợt rùng mình, mặc dù người bị quấn lấy là bạn trai của cô nhưng cô vẫn không khỏi nổi daCapítulo 119 Một trăm mười chín
"Sẽ không đâu."
Anh vĩnh viễn chỉ trung thành với một mình em.
...
Sau khi rời khỏi cao ốc Trầm thị,Capítulo 120 Một trăm hai mươi
Phương Nhã sợ hãi co rúm lại, cô ta biết đám người này tàn nhẫn, cô ta không ngờ họ lại ăn lời cắt cCapítulo 121 Một trăm hai mươi mốt
Tại quán cà phê đối diện tòa cao ốc Trầm thị.
Sở Thần bao trọn tầng hai chỉ để gặp riêng Phương Nhã,Capítulo 122 Một trăm hai mươi hai
Rầm!
Sở Thần đập bàn đứng dậy, đôi mắt anh bốc cháy hừng hực lửa giận, răng nghiến chặt vào nhau hậnCapítulo 123 Một trăm hai mươi ba
Sở Thần nhíu mày quát:
"Câm miệng! Cô nói thêm một tiếng nữa tôi sẽ cho cô vĩnh viễn không thể mở miCapítulo 124 Một trăm hai mươi bốn
Sau khi biết mẹ ruột của Tĩnh Hàm là Phương Nhã, lòng Sở Thần thật sự không yên một chút nào.
Tuấn HCapítulo 125 Một trăm hai mươi lăm
Đám giang hồ nghe vậy nhìn nhau, họ cảm thấy Phương Nhã nói có lý, hơn nữa họ nghe nói nhà họ Trầm cCapítulo 126 Một trăm hai mươi sáu
Tên cầm đầu căn bản không tin lời Phương Nhã nói.
Một trăm triệu đô?
Hừ, nếu không có ơn nghĩa cứu mCapítulo 127 Một trăm hai mươi bảy
Mặc dù không ai dám nói gì Tĩnh Hàm nhưng ngoại trừ bà Tuyết và Minh Nghĩa ra, người nào cũng vô cùnCapítulo 128 Một trăm hai mươi tám
Cô Mai nhìn về phía bà Tuyết, bà khẽ cau mày, có cảm giác hôm nay cô Mai rất kỳ lạ, rõ ràng rất ghétCapítulo 129 Một trăm hai mươi chín
Cô Mai bị một người phụ nữ bịt mặt khống chế, hai mắt nhắm nghiền trông như đã hôn mê.
Tĩnh Hàm hô tCapítulo 130 Một trăm ba mươi
Ầm ầm!
Tĩnh Hàm chỉ cảm thấy đầu mình ong ong trống rỗng.
Cô biết mình nên tin tưởng Sở Thần nhưng tCapítulo 131 Một trăm ba mươi mốt
Lẽ nào cô Mai bị ngất trong nhà vệ sinh là do Phương Nhã tự làm chứ cô ấy hoàn toàn không biết gì cảCapítulo 132 Một trăm ba mươi hai
Dù sao Phương Nhã cũng ra nước ngoài, gặp cô ta một lần cũng không sao.
Nghĩ như vậy Tĩnh Hàm quyết đCapítulo 133 Một trăm ba mươi ba
Sở Thần cố gắng kết nối định vị với điện thoại của Tĩnh Hàm nhưng không được, quả nhiên linh cảm củaCapítulo 134 Một trăm ba mươi bốn
Tuấn Hào nhìn Tĩnh Hàm, nhếch môi cười hỏi:
"Thời gian làm tình nhân cho ông già này có phải em đã họCapítulo 135 Một trăm ba mươi lăm
Tuấn Hào vẫn cười sặc sụa, thậm chí còn chảy cả nước mắt, cậu ta nói:
"Làm gì có chìa khóa? Khi ôngCapítulo 136 Một trăm ba mươi sáu
Tĩnh Hàm cảm thấy vô cùng bất an, cô bị Sở Thần ôm chặt trong lòng muốn nhúc nhích cũng không được,Capítulo 137 Một trăm ba mươi bảy
"Không! Em không cần anh làm thiên thần hộ mệnh cho em, em muốn anh làm chồng em thôi..."
Sở Thân khCapítulo 138 Một trăm ba mươi tám (end)
Rầm!
Sở Thần cố hết sức va vào cánh cửa nhà kho, một lớp nước đá rơi xuống phủ lên người của mình, t
hay
18h
0cũng hay
2d
0hay nhưng kết hơi cụt
2d
0hay
2d
0hayyyy lắmmmm
2d
0hay
2d
0hay quá
3d
0cút
3d
0tuyệt vờiiii
3d
0Ra thêm bộ giống vậy đi ad
3d
0