Câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt của hai cô trò Lâm Tâm Tâm và Từ Viễn Dung.
-Trích-
- Xin lỗi ! ... Lâm Tâm Tâm ! Xin Lỗi ! Là em đã sai ... Sai ngay từ đầu. Là em đã quấy nhiễu cuộc sống của cô. Em cứ tưởng ... tưởng cô không giống như họ. Nhưng đến cuối cùng ... đến cuối cùng vẫn là em - kẻ thua cuộc năm đó ! Đừng khóc nữa. Em sẽ đi.
- Từ Viễn Dung, tôi không có ghét em. Tôi thích em. Đừng có bỏ tôi đi có được không? Tôi xin em... Em phải cố lên, tôi đưa em đến bệnh viện. Em mau tỉnh dậy cho tôi Từ Viễn Dung !
-Thanh xuân như một tách trà, gắn đọc hết truyện hết bà thanh xuân-
Tuyệt vời rất hay
1h
0hay
3h
0hay
3h
0Hay lắm
4h
0thanks bạn nhiều nhé 😘😘🤭
13h
0hay
14h
0Hay ghê
1d
0tốt
1d
0ổnkrk
1d
0tác giả sáng tác rất hay
1d
0