logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

#6

Khi nghe đên chữ Hạo Hiên, tim của Dạ Uyển khẽ đập lỗi một nhịp, cảm động thầm cảm ơn ông trời. Thôi kệ, dù sao lạc đến đây còn được lấy soái ca ngôn tình thì cuộc đời này còn gì bằng. Tự cảm thấy Dĩ Phong mà cô theo đuổi bao năm lại không bằng Hạo Hiên. Vậy là Dạ Uyển yêm tâm rồi, vừa tắm vừa cất lên vài câu hát mà Tiểu Hoa nghe hoài không hiểu.
Tắm rửa sạch sẽ xong cô được trang điểm, bối tóc, khoác lên mình bộ y phục mà cô chưa bao giờ thử ở các buổi lễ hán phục. Tâm trạng đang tốt, quay tới quay lui nhìn sao thấy mình cũng xinh nên cô quyết định sẽ tha thứ cho bà Dung. Dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng của cô tương lai mà, tốt nhất không nên đối đầu. Việc đầu tiên là cô sẽ đi tìm Hạo Hiên, Dạ Uyển e dè hỏi Tiểu Hoa:
-- Tiểu Hoa nè, Hạo Hiên ấy giờ anh ta ở đâu?
Tiểu Hoa hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới nói:
-- Thường thì sẽ ở phòng của thiếu gia, hoặc tập võ hoặc… gì đấy, em không rõ.
-- Vậy… vậy đưa chị đến chỗ anh ấy được không. Chị… chị muốn cảm ơn anh ấy vì đã cứu chị.
-- Vâng, tiểu thư theo em.
-- Cảm ơn em, Tiểu Hoa.
Dạ Uyển vui vẻ khoác tay Tiểu Hoa rồi cùng đi ra ngoài, nhưng Tiểu Hoa không cho, nói là như vậy không hợp phép tắc. Cái nơi quái quỷ này có phải hoàng cung đâu mà lắm phép tắc thế không biết. Cuối cùng cô đành đi sau Tiểu Hoa mà thôi. Khi đến nơi ở của Hạo Hiên thì không có ai cả, Tiểu Hoa bèn cất lời:
-- Chắc lại đi canh mộ của đại thiếu gia rồi.
Dạ Uyển khó hiểu hỏi lại:
-- Tại sao phải canh, người đã chết còn giá trị gì nữa mà phải canh chứ?
-- Nghe nói là mấy hôm nữa đại thiếu gia sẽ được cứu sống vào ngày huyết nguyệt. Còn thiếu gia Hạo Hiên được bà Dung quản gia bắt đi canh mộ suốt bao nhiêu năm nay rồi ạ.
Xâu chuỗi lại từng lời của từng người nói, vậy người mà cô lấy không phải Hạo Hiên. Mà là cái người sắp sống lại sau năm năm, cái người mà cô đã nằm chung hòm sao? Dạ Uyển bắt đầu run sợ, mỗi lần sợ hay căng thẳng hai tay cô bấu chặt vào nhau. Không được, nhất định cô phải trốn khỏi đây, cô không thể lấy một người như thế được, như thế sẽ rất là đáng sợ. Thế là Dạ Uyển bắt Tiểu Hoa dắt đi quanh khuân viên rộng lớn này tham quan, mục đích của cô chính là kiếm đường đào tẩu.
Trưa hôm ấy là bữa cơm đầu tiên của cô ở đây, mà điều đặc biệt là cô chỉ ăn có một mình. Lại thắc mắc nên Dạ Uyển lên tiếng:
-- Sao chị ăn có một mình vậy?
-- Ở đây trừ đám gia nô nha hoàn được ăn chung dưới nhà bếp thì ai cũng ăn riêng tiểu thư ạ. Lúc trước đại thiếu gia Vĩnh Hy còn sống thì hay ăn chung với bà Dung và phu nhân Hi Văn. Nhưng nay thì đều ăn riêng cả.
-- Sao không có Hạo Hiên ăn chung.
-- Thiếu gia Hạo Hiên luôn ăn một mình, tuy là mẹ con nhưng bà Dung không có vẻ yêu thương thiếu gia lắm. Yêu thương đại thiếu gia nhiều hơn, cái gì cũng dành cho cậu ấy. Lúc đại thiếu gia mất, bà Dung đã khóc ngất mấy ngày.
-- Cái gì mà kỳ lạ vậy trời, thật là khó hiểu.
-- Vâng, ai cũng nói chắc do bà Dung chăm đại thiếu gia từ bé, uống sữa của bà ấy nên bà ấy rất thương.
Dạ Uyển lắc đầu vài cái rồi gắp miến thịt gà quay cho vào miệng:
-- Đến chịu.
Đồ ăn ở đây họ nấu cực kỳ ngon, Dạ Uyển phải gắp thêm miếng nữa mới chịu được.
-- Ngon quá, mau ngồi xuống đây ăn cơm với chị. Nhiều lắm, chị ăn không hết đâu.
Tiểu Hoa nhất mực từ chối, khuôn mặt còn tái xanh nữa:
-- Không được đâu ạ, tiểu thư tha cho em.
-- Ăn cơm thôi mà, làm gì căng thẳng thế chứ?
-- Không được đâu ạ, quy tắc ở đây rất nghiêm, tiểu thư mau ăn đi ạ.
-- Vậy chị ăn một mình.
Ăn no xong Dạ Uyển lại tung tăng đi xem xung quanh, để cho tiện việc lên kế hoạch đào tẩu.
Tối hôm ấy Dạ Uyển ra trước bậc thềm ngay chỗ phòng ngồi, hai tay chống cằm rồi nhìn lên trên trời. Mặt trăng thật tròn và có màu cam cam sắp đỏ, đây cũng là hiện tượng tự nhiên bình thường mà cô đã thấy nơi cô. Mải mê nhìn, Tiểu Hoa đi từ trong nhà ra lấy cái áo choàng rồi choàng lên cho cô:
-- Tiểu thư à, cô đang nhìn gì đó?
-- Chị ngắm trăng thôi, Tiểu Hoa à sao em không đi nơi khác mà làm, ở đây không được tự do.
Tiểu Hoa lại ngồi sát bên cạnh rồi thở dài:
-- Tiểu thư à, chắc cô từ nơi khác đến nên không biết. Bọn em từ năm tuổi thì bị bán đi làm nô tì rồi. Nhà bọn em nghèo lắm, mỗi khi mùa màn thất bát sẽ khoing có cái ăn cái mặc đâu. Làm ở đây tuy quy tắc có nghiêm nhưng lương cao hơn những nơi khác, bọn em cũng có tiền gởi về nhà giúp đỡ gia đình được.
Dạ Uyển liền ôm lấy Tiểu Hoa rồi vỗ vỗ:
-- Thương thương, nếu mà sinh ra ở thời của chị chắc chắn em sẽ khác rồi.
Tiểu Hoa chỉ biết vâng dạ thôi, chứ không hiểu Dạ Uyển lại nói cái gì.
[...]
Sang ngày hôm sau, Dạ Uyển cũng đã chuẩn bị được vài thứ cho cuộc chạy trốn của mình. Vì tường ở đây cao vừa phải, bình thường đi học muộn cô cũng hay trèo tường lắm, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Tối hôm đó đợi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, Dạ Uyển lén cầm theo cái túi nhỏ đựng ít đồ ăn, cái đèn lồng nữa. Sau đó cô leo lên bờ tường gần cây xoan đào tìm điểm dựa và leo ra ngoài.
Bịch…
Cuối cùng Dạ Uyển cũng tiếp đất an toàn, nhặt những đồ cô mang theo rồi chạy nhanh ra khỏi đó. Cô cứ thế mà đi, nhưng càng đi cô lại cảm thấy mình không biết đi đâu không thể định hướng được. Dạ Uyển sợ lắm nhưng vẫn tiếp tục đi, tự động viên không có gì đáng sợ bằng những thứ cô đã gặp trong khu rừng mê cung.
Ngày mai thôi, huyết nguyệt sẽ tròn, đại thiếu gia Vĩnh Hy sẽ sống lại. Cái ngày mà suốt năm năm nay bà Dung đã chờ đợi, nên bà ấy không tài nào chợp mắt được, cứ thao thao thức thức. Bây giờ cũng đã canh hai rồi, bà Dung mới ngồi dậy cầm lấy cái đèn lồng đèn sang phòng Dạ Uyển kiểm tra cho chắc chắn. Khi đi đến nơi cửa phòng đóng kín, bên trong im lặng và có một ngọn đèn mờ ảo, nghĩ bụng Dạ Uyển đã ngủ nên bà Dung định quay bước về. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nên bà Dung quyết định vào kiểm tra cho chắc, vì cô mà bà Dung đã tốn bao nhiêu sức lực và thời gian.
Cạch… cạch…
Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra, bà Dung tiến lại gần chỗ giường ngủ có rèm đang buông. Bà Dung. Vén rèm lên thì thấy trên giường không có ai cả, hoảng hồn bà Dung gọi lớn:
-- Người đâu… người đâu mau qua đây…
Tiểu Hoa nghe tiếng gọi lật đật chạy qua. Nhìn thấy bà Dung mặt con bé tái nhợt, giọng run run:
-- Quản gia cho gọi nô tì?
-- Tiểu thư kia đâu? Người đâu rồi hả?
Tiểu Hoa luống cuống lại xem nhưng không thấy Dạ Uyển đâu, bèn lí nhí giải thích:
-- Lúc...lúc nãy tiểu thư còn ngủ ở đây mà… sao… sao…
Chát… chát…

Komentar Buku (1742)

  • avatar
    Nguyễn Thị Trang Sử

    ighd.

    7h

      0
  • avatar
    NguyễnCao kỳ

    quá hay

    3d

      0
  • avatar
    Vi Thị Thảo

    Truyện hay lôi cuốn người xem

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru