logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

#4

Hai ngày tiếp theo Dạ Uyển không chạy nữa, cứ bần thần đi lại quanh khu mộ, ý chí quyết tâm từ ban đầu nay cũng đã vơi đi bớt. Cho đến khi cô nhìn nhận lại sự việc là trên tay cô cầm chính là quả táo sắp cuối cùng. Nếu cô không ra được khỏi đây thì không chết vì cô đơn, hay ma quỷ doạ cũng sẽ chết vì đói mà thôi. Suy nghĩ cả nữa ngày, và nghiên cứu mấy hôm nay cô phát hiện ra một việc mà cô chưa dám thử,và hi vọng lần này cô sẽ thành công. Dạ Uyển lại mang theo quả táo cuối cùng, những ngọn nến cuối cùng và thực hiện kế hoạch thoát khỏi đây lần cuối cùng.
Bây giờ đang đứng trước lối vào rừng cây, Dạ Uyển một tay bấu chặt vào ngọn nến, một tay bấu chặt vào hỉ phục để cảm thấy rằng mình can đảm hơn. Cô bắt đầu di chuyển, đi được một đoạn lại nghe tiếng bước chân đang đi sát sau lưng cô, cô cũng giật mình quay lại đưa nến kiểm tra. Mồ hôi đã bắt đầu tứa ra, hai tay và cơ thể cũng đã bắt đầu run lên bần bật, khi kiểm tra xong cô lại không thấy gì thì lại tiếp tục đi. Đi thêm một đoạn nữa lại gặp ngay cái cảnh hôm trước, Dạ Uyển hét lên nhưng cô không bỏ chạy lui mà chạy thẳng tới phía trước. Nơi có đám lửa xanh, đỏ hiện lên, vừa chạy vừa liếc mắt qua những đám lửa đó. Nó thật sự rất đáng sợ, nó có hình khuôn mặt người đang cháy, đôi mắt đỏ rực cái miệng mở to lắm. Có điều cô không hiểu tại sao có cái xanh và có cái lại đỏ mà thôi, vừa chạy vừa ngó nghiêng chân cô vướn vào gốc cây rồi ngã nhào.
Oạch…
Cô cảm thấy nóng rát nơi mắt cá nhân, tay cũng bị trầy xướt, nhưng cô mặc kê, tiếp tục ngồi dậy và chạy mà thôi. Cuối cùng thì cô cũng ra được bên ngoài, ra khỏi khu rừng mê cung ấy. Dạ Uyển quay đầu lại nhìn nó lần cuối rồi tiếp tục tiến đến nơi có ánh sáng phía trước mặt, nó là một căn nhà gỗ, và bên trong có ánh sáng. Nhưng lần này Dạ Uyển không dám vào, cô nhặt lấy một nhánh cây to bên đường rồi mới đi lại gõ cửa.
Cốc… cốc…
Bên trong liền có tiếng nói của nam nhân vọng ra, trong lời nói có vẻ gì đó hơi bất ngờ và hơi sợ. Xác định được là người Dạ Uyển gõ cửa dồn dập hơn và lên tiếng cầu xin:
-- Anh gì ơi… làm ơn cho tôi vào với… tôi sợ lắm…
Bên trong nam nhân kia cũng cẩn thận hỏi lại:
-- Đêm hôm thanh vắng sao lại có người ở đây, nếu là quỷ ma thì xin đi cho đừng chọc phá tôi.
-- Không anh ơi… tôi là người… khó khăn lắm tôi mới chạy ra khỏi ngôi mộ trong kia… làm ơn giúp tôi.
Nghe đến đó, cánh cửa lập tức được mở ra. Xuất hiện trước mặt Dạ Uyển là một nam nhân rất đẹp trai, khí chất ngút trời. Anh ta nhìn cô rồi ngạc nhiên hỏi:
-- Sao cô ra được khỏi đó?
-- Tôi… tôi…
Đôi mắt bắt đầu hoa lên, cả khoản không gian xoay vần và Dạ Uyển ngất đi lúc nào không hay.
Sau khi đã ngủ đủ giấc thật ngon, Dạ Uyển lờ mờ mở mắt dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cô ấy là gương mặt nam nhân đang chăm chú nhìn cô . Dạ Uyển liền hét lên ngồi bật dậy rồi lấy thế phòng thủ:
-- Aaa… anh… anh là ai?
Người nam nhân đó rất ôn tồn nói với cô:
-- Cô tỉnh rồi à, đừng sợ, tôi không hại cô đâu….
Dạ Uyển vẫn nhìn nam nhân đó một cách đề phòng, sau đó anh ta đưa cho cô một cái bánh nếp rồi mỉm cười:
-- Cô ăn đi… chắc cô đói lắm…
Dạ Uyển liền chụp ngay cái bánh và ăn ngấu nghiến đến nỗi bị nghẹn, cô ho lên vài tiếng sặc sụa. Nam nhân ấy liền vỗ lưng và lấy nước cho cô uống nữa:
-- Ăn chậm một chút, không ai dành đâu…
Dạ Uyển đón lấy ly nước từ tay nam nhân ấy và uống một hơi, đã mấy ngày nay cô không có giọt nước nào trong miệng. Có khát thì cắn miếng táo cho có nước uống mà thôi. Nam nhân ấy nhìn Dạ Uyển có vẻ ổn ổn nên bắt chuyện:
-- Cô tên gì? Tôi là Hạo Hiên.
-- Tôi là Dạ Uyển. Anh có biết đây là cái nơi quái quỷ chết tiệt nào không?
-- Đây là là vùng Sơn Thuỷ.
-- Vậy anh làm ơn giúp tôi được không, tôi muốn đi khỏi đây, ở đây thật là đáng sợ.
-- Cô không thể đi khỏi đây được, cô là người được chọn. Cho dù cô có chạy đến đâu cũng bị bắt về.
Dạ Uyển lúc này không biết nên khóc hay nên cười, cái gì mà là ‘’người được chọn’’ chứ. Anh ta có nhầm lẫn gì không đây, cô kiên quyết:
-- Tôi không tin, ra được cái mê cung chết tiệt kia thì chắc chắn tôi sẽ ra được nơi này.
Hạo Hiên khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt cũng thật ấm áp, anh ấy chầm chậm nói với tôi:
-- Cửa đằng kia, cô cư tự nhiên.
Để chứng minh cho lời nói của mình, Dạ Uyển ngay lập tức leo xuống giường nhưng cơn đau từ mắt cá chân khiến cô sắp ngã nhào. Cô quơ tay loạn xạ mong bám víu được vào cái gì đó, bỗng dưng có bàn tay nắm lấy tay cô rồi kéo cô lại. Hai đôi mắt vô tình bắt gặp nhau, đôi môi cũng quá gần có thể cảm nhận được cả hơi thở của đối phương. Dạ Uyển đỏ mặt né đi:
-- Cảm… cảm ơn anh.
Hạo Hiên cũng có chút ngại ngùng:
-- À, không sao. Cô tốt nhất nên nghĩ ngơi đi, tôi băng bó vết thương cho cô rồi. Hai ngày nữa thôi sẽ tiến hành đại lễ.
Trong đầu Dạ Uyển bắt đầu lùng bùng khi nghe Hạo Hiên nhắc đến hai từ ‘’ đại lễ’’. ‘’Đại lễ’’ là sao, có nghĩa là sẽ bị hiến tế, mà bị hiến tế tức là bị giết, tim sẽ được moi ra. Nhưng cô còn trinh trắng lại chưa có bạn trai thì làm sao mà chết được, cô không muốn làm một hồn ma trinh nữ. Dạ Uyển trường người tới nắm chặt lấy tay của Hạo Hiên, khóc lóc kêu gào:
-- Xin anh cứu tôi, tôi không muốn chết đâu. Tôi còn ba mẹ già và em thơ nữa, tôi chết rồi thì sao có thể về đoàn tụ với họ được. Tôi còn trẻ lắm còn chưa có bạn trai…
Nhìn thấy dáng vẻ khó hiểu của Dạ Uyển, thêm cách nói lạ kỳ nó khiến Hạo Hiên cảm thấy buồn cười. Anh nhìn cô rồi dịu dàng lên tiếng:
-- Yên tâm, cô không chết được đâu. Cô là người được chọn mà.
-- Anh nói như vậy là an ủi tôi phải không? Giống như tử tù trước khi ra pháp trường sẽ được ăn no một bữa.
Hạo Hiên vẫn không hiểu được những ngôn từ khó hiểu của Dạ Uyển. Nên anh đành kiên định:
-- Tôi là nam nhân, đầu đội trời chân đạp đất nên sẽ không nói dối cô đâu, đại thiếu phu nhân à?
Lần này thì tới lượt Dạ Uyển không hiểu Hạo Hiên đang nói gì, sao anh ấy lại gọi cô là đại thiếu phu nhân chứ. Chắc chắn có nhầm lẫn gì đây mà, Dạ Uyển khẽ nhếch mép cười rồi hỏi lại:
-- Chắc… chắc anh nhầm lẫn gì. Tôi còn chưa có người yêu thì làm sao mà là phu nhân này nọ được chứ.
-- Thôi cô ngủ một lúc đi, trời còn lâu mới sáng. Ngủ đi mai tôi đưa cô về phủ tướng quân, cứ yên tâm là cô không chết đâu nhé.
Dạ Uyển khẽ gật đầu:
-- Được, tôi tin anh.
Cô nằm xuống cái giường nhỏ rồi đánh tiếp một giấc ngon lành, lở có bị mất trinh với trai đẹp cũng đáng. Còn Hạo Hiên, anh lại chiếc bàn nhỏ ngồi rồi chống tay lên và ngủ.

Komentar Buku (1742)

  • avatar
    Nguyễn Thị Trang Sử

    ighd.

    7h

      0
  • avatar
    NguyễnCao kỳ

    quá hay

    3d

      0
  • avatar
    Vi Thị Thảo

    Truyện hay lôi cuốn người xem

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru