logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Minh hôn âm dương

Minh hôn âm dương

Khánh Vi


#1

#1: Rước dâu.
Tô Dạ Uyển sau khi bị Dĩ Phong từ chối lời tỏ tình lần thứ bảy thì cô mới chịu bỏ cuộc. Cô thích Dĩ Phong lắm, thích từ lúc còn đi trẻ chung với nhau, hai đứa lại là bạn thân nữa. Nhiều lần tỏ tình trước cô đều bị từ chối vì Dĩ Phong nghĩ cô đùa, cho đến hôm nay sau khi tỏ tình xong thì bạn gái Dĩ Phong xuất hiện. Thế là cô quyết định từ bỏ thứ tình cảm đơn phương không nên có ấy.
Cô lang thang và rẽ vào con hẻm nhỏ, con hẻm ấy chính là đường tắt để cô về nhà nhanh nhất.
Vô tình cô thấy có một bà cụ ngồi trên hiên nhà đang đóng cửa, bà cụ ấy bày ra một tấm vải cũ kỹ, trên đó bán những chiếc vòng tay, bông tai, trâm cài… rất nhiều loại nhưng khá là cũ kỹ. Cô cũng không có tâm trạng đâu mà mua với sắm, cứ thế lướt qua, nhưng bà cụ gọi cô lại:
-- Này cô gái, mua giúp già này một món đồ, ế quá không ai mua.
Dạ Uyển định lướt ngang qua luôn, nhưng nghĩ thương bà cụ nên cô đã quay lại, ngồi xuống lựa đồ. Còn thắc mắc hỏi bà cụ:
-- Bà ơi, sao bà không ra ngoài phố mà bán, ngồi trong hẻm này sao bán được.
-- Bên ngoài kia sẽ bị người ta đuổi. Cô gái hãy mua giúp ta một món đồ.
-- Bà ở đâu đến đây bán ạ, cháu lần đầu tiên thấy bà.
Bà cụ nở nụ cười hiền hậu, rồi trả lời:
-- Phải rồi, hãy mua giúp ta một món đồ.
Nhìn qua nhìn lại Dạ Uyển lựa một cái vòng tay, trên đó có gắn một miếng ngọc bội rất đẹp và tinh xáo. Đưa vòng tay lên trước mặt ngắm nghía rồi nói với bà cụ:
-- Đồ giả mà thật là tinh xảo quá. Cháu mua cái này ạ.
-- Cho ta 3 đồng.
-- Rẻ vậy ạ, cháu cho hẳn bà 5 đồng.
Bà cụ liền đưa tay từ chối:
-- Không, ta chỉ cần 3 đồng.
-- Vậy tuỳ bà, tiền đây ạ.
Dạ Uyển đặt 3 đồng vào lòng bàn tay rồi đưa ra trước mặt bà cụ, bà cụ đưa tay ra lấy. Dạ Uyển khẽ kêu lên rồi rụt tay lại:
-- Đau quá…
Nhìn lại trên lòng bàn tay có một dấu nhỏ đang chảy máu, những đồng tiền cũng bị dính máu. Bà cụ cất những đồng tiền vào cái hộp nhỏ rồi xin lỗi:
-- Xin lỗi cháu, do cây kim khâu đồ ta quên cất lại để nơi tay áo.
Dạ Uyển khẽ nhíu mày, mới bị thất tình xong còn bị kim đâm, quả là combo xui xẻo:
-- Thôi không sao đâu, mấy vật nguy hiểm bà cất cẩn thận, nếu không sẽ tự hại đến bản thân đó. Cháu về đây…
-- Cảm ơn cháu.
Dạ Uyển định quay lưng đi, bà cụ lại gọi lại:
-- Này cháu ơi.
-- Sao nữa ạ?
-- Sau lưng cháu dính gì kìa, quay ra sau ta lấy cho.
Dạ Uyển cũng để tay ra sau lưng nhưng không thấy gì, nên quay lưng cho bà cụ lấy:
-- Xong rồi, cháu về được rồi, dính chút lá cây thôi.
-- Vâng, cháu đi đây.
Đi khỏi con hẻm chưa bao lâu, ngang qua tiệm bánh bao quen thuộc. Dạ Uyển liền tấp vào và mua:
-- Cho cháu 2 bánh như cũ… à không, 3 bánh đi, một bánh cho vào túi riêng nhé.
Chủ quầy vui vẻ lấy bánh cho cô, thanh toán tiền xong Dạ Uyển liền quay lại hẻm nhỏ. Nghĩ bà cụ chắc cũng đói bụng, lỡ mua rồi mua luôn cho cụ một phần. Nhưng điều bất ngờ là nhìn tới nhìn lui mãi không thấy bà cụ đâu, không lẽ bà cụ đã đi rồi, nhưng sao lại đi nhanh thế chứ. Dạ Uyển nhún vai rồi mang 3 chiếc bánh bao đi về.
Nơi cô về là một phòng ở ký túc xá trường, ở đây cô sống cùng cô bạn Miên Miên. Vừa thấy cô bước vào Miên Miên từ giường tầng phía trên ngoáy cổ xuống hỏi cô:
-- Sao rồi, thành công không?
-- Mẹ của thành công.
Dạ Uyển để túi bánh bao thơm lừng lên bàn rồi lấy quần áo để thay. Miên Miên vui vẻ liền đập hai tay vào nhau:
-- Vậy thì thật tốt quá rồi.
-- Tốt lắm, mày chưa nghe câu “thất bại là mẹ thành công à”?
-- Chơi chữ nữa chứ. Vậy mà tính sao, có định tỏ tình tiếp?
Dạ Uyển đứng trong nhà tắm nói vọng ra:
-- Không, chuyến này tao buông rồi, không níu kéo nữa. Vốn dĩ đó không phải nhân duyên của tao.
Miên Miên cũng buồn lây cho bạn cùng phòng. Dạ Uyển đi từ trong nhà tắm ra lấy túi bánh bao rồi lại giường ngồi, lấy 1 cái bánh đưa lên cho Miên Miên:
-- Ăn đi, hôm nay mày không đi làm à?
Miên Miên cầm lấy bánh rồi đưa lên miệng cắn 1 miếng ăn ngon lành, vừa ăn vừa nói:
-- Nay “bà dì” ghé thăm nên tao xin nghĩ.
-- Ờ.
Dạ Uyển lấy tai phone đeo vào tai rồi bật lên nghe, vừa nghe vừa ăn cho thư thái đầu óc.
Cùng lúc đó ở một nơi nào khác, không gian trong phòng tối mờ, mùi hương bay lên khiến ai đứng đó cũng phải chảy nước mắt. Có một bà cụ đứng ngay bàn lễ, trên bàn có nhiều bùa ngãi. Có một hình nộm bằng vải hình tân nương và một hình nộm khác hình tân lang. Bà cụ ấy mở cái hộp gỗ lấy ra sợi tóc rồi nhét vào hình nộm tân nương, sau đó lấy sợi chỉ đỏ trong cái dĩa gần đó. Sợi chỉ không biết vốn dĩ nó đỏ hay nhuốm trong máu mà đỏ, cột vào tay của hai hình nộm và bắt đầu lẩm nhẩm đọc gì đó.
[...]
Dạ Uyển học cái trường này cũng vì Dĩ Phong mà phải xa nhà, nhưng cô là loại người dù vất ở đâu cũng tồn tại được. Ngày cô học một buổi còn một buổi cô đi làm để có thêm thu nhập. Mỗi ngày cô đều đi làm ở cửa hàng thức ăn nhanh.
Bây giờ cũng gần bốn giờ chiều, sắp đến giờ đi làm, Dạ Uyển thấy Miên Miên lục đục gì chỗ bếp nên cô hỏi:
-- Không mau đi đi, mày còn lục cái gì đó?
-- Tỏi mày ạ, hôm nay là rằm tháng bảy đó.
Dạ Uyển nhíu mày hỏi lại:
-- Thì sao?
-- Rằm tháng bảy, cửa địa ngục sẽ mở ra, bao nhiêu âm hồn ngạ quỷ được thả ra kiếm ăn và để bắt người chết thế. Nên tốt nhất là mang theo tỏi trừ tà.
Miên Miên bỏ tỏi vào túi xách rồi bỏ thêm mấy củ vào túi của Dạ Uyển, sau đó mới đi làm. Tuy đi cùng nhau nhưng chỗ làm lại khác nhau.
Dạ Uyển vẫn làm việc hăng say như mọi khi, cho đến hơn 9h30 mới bắt đầu dọn dẹp để về. Bây giờ ngoài đường đâu đâu cũng thấy người ta cúng kiếng, đốt áo giấy vàng mã rất nhiều. Đã thế, gạo muối được rải khắp nơi, cái không khí nói chung là rờn rợn.
Trong lúc đang đứng dừng đèn đỏ bên này thì nhìn thấy vóc dáng bà cụ hôm trước bên kia đường, bà cụ ấy đang vẫy tay với Dạ Uyển. Không bước vội, Dạ Uyển nhìn vào đèn tín hiệu chuyển sang xanh mới đi qua đường, nhưng sao mấy người đứng cùng không qua nhỉ. Cô mặc kệ, cứ qua bên phía bà cụ đã, trời đã tối như này sao bà cụ ấy vẫn còn ở ngoài đường. Hay bà cụ ấy mới bán xong, cô chỉ nghĩ miên man thế thôi, trên tai vẫn còn đeo tai nghe.
Rầm…
Chiếc xe ở đâu mất thắng đâm thẳng vào cô, cú đâm khá mạnh làm cô văng ra một đoạn khá xa. Chiếc xe tải phải đâm vào cái cột bên đường mới dừng lại được. Còn Dạ Uyển thì máu me be bét, cơ thể bị tông khá mạnh nên không còn nguyên vẹn nữa, xương gãy gấp khúc. Những người còn thức gần đó thấy có tai nạn nên mới chạy lại xem, thi thể cô bất động, đôi mắt vẫn mở chắc vì cái chết quá bất ngờ.
Cảnh sát liền xuất hiện ngay sau đó kể khám nghiệm hiện trường. Tài xế khai nhận là không hề nhìn thấy cô ấy, và khi nhìn thấy thì xe tự nhiên mất thắng. Với lời khai đó nhưng không ai tin nên tài xế vẫn bị xử phạt theo pháp luật.
Sau khi lục lọi giấy tờ tuỳ thân và điện thoại cho người nhà để đến nhận xác, thì cái xác của Dạ Uyển được đưa vào nhà xác.
Ca của Dạ Uyển tính đến thời điểm đó là ca thứ 13 trong ngày. Nhân viên nhà xác chỉ biết tặc lưỡi:
-- Mới có một ngày mà bao nhiêu vụ.

Komentar Buku (1742)

  • avatar
    Nguyễn Thị Trang Sử

    ighd.

    13h

      0
  • avatar
    NguyễnCao kỳ

    quá hay

    3d

      0
  • avatar
    Vi Thị Thảo

    Truyện hay lôi cuốn người xem

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru