logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

ĐẢO SÁT NHÂN

ĐẢO SÁT NHÂN

QUÁC TỬ


1

Sát nhân đảo
Trong màn đêm đen tối,  ở một nơi nào đó thuộc vùng biển đông có một chiếc du thuyền nhỏ đang bị những cơn sóng lớn được tạo ra bởi một cơn bão bất ngờ đi ngang qua liên tục đẩy nó  lên cao sau đó lại nhấn sâu xuống không thương tiếc.  Nhìn từ xa con tàu đó quả là đáng thương không khác gì trò nghịch của đám con nít với những  mô hình tàu thuỷ bằng ghỗ trong chai thuỷ tinh. Có đôi lần người trên khoang tàu cứ ngỡ rằng sau đêm nay thân xác mình sẽ chìm sâu xuống đáy đại dương,  hoặc may mắn hơn thì trôi dạt vào một bãi biển nào đó.  Nhưng thật nhờ có một phép màu nào đó mà qua hơn hai tiếng bị từng cơn sóng dữ thi nhau tấn công tới tấp. Con thuyền vẫn có thể chống cự được.  Còn sắp tới như thế nào thì không ai có thể đoán trước được.  Chỉ biết những cơn sóng bắt đầu mạnh hơn và số nguyên liệu dùng để vận hành con tàu cũng bắt đầu cạn dần. 
Trên khoang lái,  một người thanh niên độ hơn 25 tuổi thân hình vạm vỡ với nước da có phần hơi ngăm đen dưới ánh sáng phát ra từ cái đèn led nhỏ gắn trên trần đang dùng hết sức giữ tay lái không cho con tàu bị sóng lật.  Bên cạnh anh ta có hai người thanh niên nữa cũng cùng tuổi,  một người cố dùng bộ đàm liên lạc về với đất  liền hoặc bất cứ ai có thể hỗ trợ.  Và cậu thanh niên còn lại đang cố căng mắt dò tìm xem có hòn đảo nào gần đó không để chạy vào đó lánh nạn. Đằng sau ba chàng thanh niên đó còn có hai cô gái độ chừng hơn 20 tuổi,  một cô có mái tóc vàng hoe được cột gọn qua hai bên.  Ấy là cách đấy mấy tiếng trước chứ còn bây giờ trông nó cũng rối bời trên khuôn mặt đầy nét hoang mang,  ai cánh tay có phần hơi gầy và thẳng ôm chặt lấy người bạn của mình. Khiến cho cô gái có mái tóc ngắn nhuộm màu hạt dẻ cảm thấy hơi khó thở. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm bởi cứ cái đà này chẳng thể biết được cả đám có cầm cự cho qua được cơn sóng dữ tiếp theo không nữa. Nói chung là trong lòng tất thảy mọi người có mặt trên con tàu lúc này đều mang một nỗi sợ to lớn về cái chết có thể giáng xuống đầu họ bất cứ lúc nào.
Bên ngoài gió vẫn rít lên từng chập kèm theo những cơn sóng lớn ầm ầm tấn công vào mạng tàu.  Bên trong, tiếng hò hét của ba người thanh niên đang cố gắng giữ cho con tàu không bị biển khơi nuốt trọn cũng là để tự sóc lại tinh thần cho chính mình và hai cô gái đi cùng.  Đằng sau họ tiếng thút thít từ cô gái tóc vàng bắt đầu vang lên,  dường như lúc này cô đã rơi vào nỗi tuyệt vọng. Người bạn ngồi bên cạnh không tỏ thái độ bi quan như cô ta,  mà chỉ lặng im lấy cái điện thoại trong túi ra soạn một đoạn tin nhắn gửi về cho gia đình.  Xong tin nhắn cũng chẳng thể nào gửi đi được vì toàn bộ sóng liên lạc đều không có,  cuối cùng cô cũng đành thở dài cất cái điện thoại vào túi rồi quay qua ôm cô bạn tóc vàng.  Một hồi cô đặt hai tay lên má bạn nói lớn như muốn áp đi tiếng gió bão bên ngoài.
_  Linh cậu bình tình đi…  bình tĩnh đi.  Rồi chúng ta sẽ vượt qua cơn bão này…
Linh nhìn về phía bạn mình với đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nước, đôi môi khẽ mấp máy mấy câu mà chỉ có mình cô ta có thể nghe được. 
_ tớ..  tớ sợ lắm…  Loan ơi. Liệu mình có chết không ?
Loan nhìn cô bạn khẽ thở hắt ra một hơi,  bình thường cô gái có mái tóc vàng hoe tên Linh ấy đã là một tiểu thư "mít ướt" nhất trong nhóm bạn thân,  huống hồ gì đây lại là trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc nên có biểu hiện như vậy cũng là bình thường.  Chỉ là Loan cũng không biết tìm lời nào để an ủi bạn mình, ngoài một câu nói nửa vời:
_ tớ không dám chắc,  nhưng chúng ta có thể hy vọng thoát khỏi.
Loan nói,  xong cô cũng chỉ biết hướng ánh mắt lo lắng nhìn qua lớp kính cửa sổ trong khoang tàu.  Bên ngoài từng cơn gió rít đang có dấu hiệu suy yếu dần,  những cơn sóng theo đó cũng không còn dồn dập nữa. Nếu tình hình cứ diễn ra theo chiều hướng này thì rất có thể qua đêm nay họ vẫn còn cơ hội trở về nhà. Đó là sự hy vọng vừa mới thoáng qua trong suy nghĩ của Loan,  cô cũng chưa kịp giãn cơ mặt ra thì cậu thanh niên cầm lái tên Trung nói lớn:
_ chết tiệt,  chúng ta hết nguyên liệu rồi.
Cậu thanh niên  đứng bên phải tay cầm bộ đàm nghe thấy vậy quay qua :
_ hết sao lại hết vào lúc này ?
_ tôi không biết ! Mà cậu có gọi được cứu trợ chưa Hùng ?
 Hùng im lặng lắc đầu,  ánh mắt có phần hơi cúi xuống,  năm ngón tay tay siết chặt máy bộ đàm.  Mấy tiếng qua cậu đã cố gắng liên lạc về đất liền hay một nơi bất kỳ nào đó để cầu cứu.  Nhưng sau nhiều lần phát đi tín hiệu SOS lại chẳng thể nhận được bất kỳ hồi âm nào.  Dường như mọi cố gắng đều là vô nghĩa,  giờ đây cả nhóm chỉ còn biết phó mặc số phận mình cùng với con tàu cho những cơn sóng xô đẩy đến đâu thì hay đến đó. Cũng may cho họ là cơn bão vừa rồi cũng đã đi qua cho nên cả năm người tạm thời qua cơn nguy biến.

Komentar Buku (561)

  • avatar
    Tran Kim

    hơi sợ nhưng mà hay và rất đáng để đọc

    41m

      0
  • avatar
    Bùi Thị Tuyết Nhung

    hay

    5h

      0
  • avatar
    Duy Duy

    Hay quá

    17h

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru