logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

3

đó chết khô. Bấy giờ người làng mới đổ thêm dầu lạc châm lửa thiêu rụi cái cây quỷ dị kia.
Dần dần cái vụ việc kinh hãi về mấy cái xác cũng bị người dân làng trung cho vào quên lãng. Chỉ có lão phú Củi vẫn còn mang một nỗi lo về cái vụ việc đó. Vì lão phú mới chính là người biết rõ chân tướng sự việc dẫn đến cái chết của mấy người kia. Nó liên quan tới con quỷ đã hiện thân trong cái đêm thằng bé được ra đời. Và cái sự giàu có của lão khi xưa cũng là nhờ con quỷ đó mà ra.
Lúc phú hộ Củi có ý định giết chết đứa trẻ sơ sinh ấy con mộc quỷ hiện ra là để báo cho lão biết đó chính là con ruột của nó. Còn vì sao bà vợ ba lại có thể thụ thai được với loài mộc quỷ đến giờ vẫn là một điều khó có thể giải thích.
Lão mặc dù không ưa gì thằng bé nhưng nó là con của quỷ nên cũng chẳng dám làm gì đành phải giữ lại nuôi dưỡng. Và cũng chả thèm đặt cho nó một cái tên vì thế mọi người đành phải gọi nó là cậu út.
Thời gian dần trôi hết hạ sang thu thằng bé tên út mỗi ngày một lớn dần. Nhưng trí óc của nó lại không thể phát triển như bao đứa trẻ khác trong làng. Suốt ngày nó chỉ làm mỗi một việc đó là ngồi hướng ánh mắt về phía khu rừng sau làng như đang trông ngóng một ai đó. Cho đến một đêm nọ cậu Út không biết bằng một cách nào đó đã lẻn ra khỏi biệt phủ của cha nuôi đi vào trong rừng. Đến sáng lũ gia nhân không thấy sợ bị chủ trách phạt bèn đổ xô đi tìm, đến quá trưa mới phát hiện cậu chủ chết trong khu rừng.
Điểm kỳ lạ là khi lũ gia nhân phát hiện ra cái xác cũng là lúc nó bị "mộc hóa" gần hết chỉ còn lại cái đầu. Nhưng trên khuôn mặt ấy lại chẳng có một sự đau đớn nào mà thay vào đó là một sự mãn nguyện.
Sau cái ngày cậu Út rời khỏi trần gian , gia sản của nhà lão phú hộ Củi bắt đầu sa sút. Chẳng mấy chốc lão ta trở lại cái cảnh bần cùng khi xưa, rồi cũng chết thối ở trong rừng. Khi người làng phát hiện ra cái xác thì ở ổ bụng lão ta đã mọc ra một cái cây to bằng bắp chân người lớn….
Tôi kể đến đây ánh lửa trại cũng dần tàn, thằng Khôi lại vứt vào trong đó một cây củi khô đoạn nó quay qua hỏi:
_ rồi mọi chuyện tiếp theo như thế nào? mày kể tiếp cho tụ tao nghe đi.
Ba thằng kia cũng nói thêm vào, còn tôi làm một ngụm nước cho đỡ khát xong nói:
_ truyện ma nếu kết thúc có hậu thì còn gì là thú vị nữa. Thôi đi ngủ mai tới lượt thằng Khôi kể tiếp.
_ ok mai chúng mày tìm chủ đề tao sẽ kể một câu chuyện để góp vui.
Nó nhấn mạnh hai chữ góp vui, tôi cũng chả biết nó muốn gì truyện ma kinh dị lại còn góp với chả…. Đúng thật là. Lúc bấy giờ quay sang hai thằng còn lại thấy tụ nó cũng ngáp ngắn ngáp dài. Vậy là tụ tôi chui vào lều đi ngủ.
Đến sáng hôm sau nhóm chúng tôi lại phải di chuyển thêm vài km nữa mới tới được một cánh rừng ngập mặn. Tại đó nguyên một ngày tôi và mấy thằng bạn mò cua bắt ốc. Nhưng chủ yếu là giỡn nhau trong đó cho nên đến chiều nhìn mặt mũi thằng nào thằng nấy lấm lem bùn đất chả khác gì mấy con trâu đầm.
Lần này chúng tôi tìm một gò đất khô ráo dựng trại trên đó. Ở đây chúng tôi cũng chẳng thể nào nhóm lửa trại được, nhưng điều đó cũng chả làm khó gì được bởi hồi chiều tôi có mua một cái bếp ga mini và năm sáu bình ga dự trữ. Dọn dẹp một chút là có chỗ để cho đám cua ốc kia biến thành mồi nhậu cho bọn tôi rồi.
Thực đơn buổi tối chủ yếu là luộc, có gì ăn được chúng tôi bỏ vào cái nồi luộc tất bởi năm thằng con trai có thằng nào biết nấu ăn đâu. Coi vậy chứ lúc đó vui nên ăn cái quái gì cũng ngon hết á chỉ có điều món muỗi hơi nhiều cho nên chúng tôi cứ phải đập chan chát liên tục.
Cũng tội cho thằng Sơn béo thịt nó thơm phức thành ra số muỗi đậu lên da cũng nhiều hơn mấy đứa còn lại. Thằng Dũng lấy một con ốc lớn loay hoay mãi mới khêu được cái ruột ra, ấy vậy mà miếng ăn tới mồm rồi lại để rớt mất. Thằng Khôi thấy vậy nói:
_ mày đúng thật là vụng về có mỗi việc dễ như vậy.
Thằng Dũng cự lại:
_ kệ tao.

Komentar Buku (1684)

  • avatar
    LụcMinh Vũ

    hay

    12h

      0
  • avatar
    Hà Phạm Văn

    Khá hay

    6d

      0
  • avatar
    Trường Hà

    Hay vãi

    7d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru