logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

5. Phi thuyền (1)

Sáng sớm hai ngày sau khi mặt trời vừa ló dạng người dân tinh cầu SPKN8907 đã tập trung đông đủ tại khu đất trống của làng. Bầu không khí náo nức đến lạ, chốc chốc lại không thiếu người vẻ mặt đầy nôn nóng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trời trong xanh, xen lẫn vài làn mây trắng mỏng mờ nhẹ trôi trong không khí. Gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng vuốt ve làn da mọi người, tạo một bầu không khí dễ chịu. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Trưởng làng Paul đứng đầu trong đám người. Ông hôm nay mặc một bộ lễ phục sang trọng, đường nét hoa văn cầu kỳ được in chìm trong ống tay áo. Chú cún già ông nuôi ngồi ngay bên cạnh chủ, dường như bộ lông vàng của nó cũng đã được chải chuốt kỹ lưỡng lại một lượt, óng ả bóng bẩy. Một người một vật cứ như vậy mà đứng bên cạnh nhau dáng vẻ đầy trang trọng, phía sau là một đám người đang ngóng cổ chờ đợi.
"Đến rồi!" Không biết là ai hô lên đầu tiên làm đám đông bỗng trở lên xôn xao hẳn. Ở trên bầu trời một vật thể khổng lồ xuất hiện. Nó hình dạng giống như một con bọ rùa, toàn thân lấp lánh ánh bạc. Vật thể từ từ áp sát mặt đất, sức gió từ động cơ khiến một vùng cây cối xung quanh đều đổ rạp. Mọi người hối hả lùi về phía sau, bụi cát bay lên khiến không ít người ho khan sặc sụa.
"Trật tự." Trưởng thôn Paul là người phản ứng lại nhanh nhất. Ông trấn an những thôn dân, tự mình dẫn đầu đi đến chỗ phi thuyền.
Phi thuyền từ khi đáp xuống vẫn nằm im tại chỗ. Nó không hề phát ra một tiếng động, thân mình đồ sộ, càng đến gần càng thấy sự to lớn của nó. Lớp kim loại hỗn hợp bao quanh phi thuyền càng làm tăng vẻ huyền bí.
"Xin chào, tôi là Paul, trưởng thôn của tinh cầu SPKN8907 người đã liên hệ với các ngài. Rất hân hạnh được tiếp đón mọi người." Trưởng thôn Paul cất cao giọng. Ông cũng có chút kinh ngạc, phi thuyền lần này có vẻ lớn hơn rất nhiều so với những lần trước đó. Làng ông cũng từng có mấy thức tỉnh dị năng giả, nhưng quy mô so với lần này đều nhỏ hơn. Chẳng lẽ lần này đến đây lại là một đại nhân vật? Nghĩ vậy bản thân ông cũng có chút thấp thỏm. Không chỉ ông, rất nhiều người cũng có suy nghĩ tương tự.
"Lớn quá!" Một thôn dân nói. "Tôi chưa từng thấy cái nào lớn như vậy trước kia cả."
"Cái lần trước đến đón Alan tôi đã nghĩ là to nhất rồi, không ngờ rằng...chậc chậc..."
"Nói xem người đến lần này có thể là ai đây..."
Đám người bàn tán xôn xao cả. Trong đủ mọi loại âm thanh ồn ào, cửa khoang phi thuyền cuối cùng cũng bật mở, đám người ngay lập tức im lặng. Một dáng người cao lớn bước ra. Một người đàn ông. Khi khuôn mặt của người đàn ông hiện rõ ra trước mặt mọi người, đám đông xung quanh ngay lập tức hút một ngụm khí lạnh. Người bước ra thật sự rất tuấn tú. Anh cao lớn, khuôn mặt với đường nét sắc sảo nhưng không kém phần nam tính, cả người toát ra hơi thở uy nghiêm lạ lùng. Nhưng mà đó không phải là điểm chính thu hút mọi người.
"Nguyên, Nguyên soái..." Trưởng thôn lắp bắp. Ông hoài nghi mình bị hoa mắt. Tại sao nguyên soái Brian lại có mặt ở nơi đây? Phải biết rằng, nguyên soái Brian là một trong những truyền kỳ nổi tiếng nhất của Đế Quốc. Nhà nhà đều biết đến, hình ảnh của anh phủ sóng khắp các tinh cầu. Những chiến công oanh liệt, sự gan dạ dũng cảm cơ trí của anh trong những trận chiến ác liệt đã khắc sâu trong tâm trí mọi người, là thần tượng mà bao thanh niên hằng ngưỡng mộ. Vậy mà con người họ không bao giờ nghĩ có thể chạm tới bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt bọn họ! Có thể không kích động!! Không bùng nổ sao!!?? Trưởng thôn còn chưa hồi thần, những người khác thì trực tiếp vỡ òa:
"Con mẹ nó! Tôi thấy cái gì thế này? Nguyên soái, là Nguyên soái đó!!" Một người hét lên.
"Là người thật, là người thật!!!Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến!!"
"Nguyên soái thế mà lại trực tiếp đến đây? Tôi không phải hoa mắt chứ? Là thật à...???"
"Nguyên soái! Nguyên soái!"
Brian hơi nhíu mày. Mặc dù bản thân anh cũng đã quen với cảnh này nhưng mà tình cảnh hiện tại của anh bây giờ thật sự không tốt lắm. Phi thuyền của anh và đồng đội khi quay trở về thì gặp sự cố. Tình thế nguy cấp, mọi người buộc phải chia nhau ra di tản lên các phi thuyền cứu sinh loại nhỏ, mỗi người một phương hướng. Anh và hai người đồng đội trong phi hành đoàn bởi vì nguyên liệu cạn kiệt phải vội vã đáp xuống tiểu hành tinh này. Trong ba người chỉ có anh là còn duy trì chút tỉnh táo. Gắng sức mở cửa, tin tốt là, hành tinh này có người ở. Tin xấu là, đây chỉ là một tiểu hành tinh thuộc loại D trong khu vực. Điều này vừa lợi vừa hại. Nhưng đó cũng không phải điều bây giờ anh nên suy nghĩ. Gắng sức vực lại tinh thần, Brian bước xuống tiến đến trước người đứng đầu đám người. Đây có vẻ là người lãnh đạo, nhưng mà có vẻ họ đang có hiểu nhầm gì đó thì phải.
" Xin chào, tôi là Brian." Anh đưa tay ra làm một động tác lịch thiệp. Đối phương có vẻ rất kích động, vội vàng đưa tay ra bắt lấy tay anh.
"Nguyên soái!... Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là Paul." Trưởng làng vội vã đáp lại, là thật, là thật đó, ông đang bắt tay với Brian! Có ai có thể diễn tả được tâm trạng của ông lúc này không?
"Chúng tôi là người đã liên hệ với các ngài vào hai ngày trước. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên soái, mời ngài..."
"Tôi có hai người bạn..."
"Hai người bạn? Ôi, tôi thật là không phải, nguyên soái, mời ngài và đồng đội ghé qua chỗ tôi nghỉ ngơi trước, mọi chuyện chúng ta từ từ bàn bạc..."
"Cảm ơn thôn trưởng..."
"Nguyên soái không, không..."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Nhờ sự giúp đỡ của thôn dân, nhóm người cuối cùng cũng đến được nhà thôn trưởng. Trưởng thôn Paul sau một hồi nói chuyện cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Đây không phải phi thuyền tinh tế mà ông liên lạc, mà là phi thuyền nguyên soái gặp nạn! Vì sự cố, trùng hợp đáp xuống đây! Thế nhưng điều đó cũng chẳng làm suy nghĩ của ông thay đổi. Nguyên soái là thần tượng của tất cả mọi người. Ông mau chóng sắp xếp, tìm những loại thuốc tốt nhất của làng về giúp đỡ. Vết thương của hai người trên phi thuyền thật sự rất nặng, mọi người ai cũng tất bật hối hả. Cuối cùng, sau một thời gian sắc mặt của hai người cuối cùng đã khá hơn. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Brian cuối cùng cũng thả lỏng sắc mặt đang căng chặt. Nils và Lodz, là anh có lỗi với họ. Nếu anh cẩn trọng thêm một chút, có lẽ họ sẽ không bị thương nặng như bây giờ.
"Thôn trưởng, thật sự cảm ơn ngài." Brian cúi đầu. Mạng sống của anh và đồng đội của anh là do những người này cứu giúp. Anh thật lòng mang ơn họ.
"Nguyên soái, ngài đừng làm như vậy." Thôn trưởng Paul thật sự sợ hết hồn. Ông làm gì có tài cán gì khiến nguyên soái phải hành đại lễ như vậy. Là ông vinh hạnh mới đúng. Cứu giúp người khác đấy là điều lên làm huống chi người lần này còn là Nguyên soái Brian, người mà cả tinh tế đều ngưỡng mộ.
"Nguyên soái, ngài cũng cần nghỉ ngơi một chút..." Trưởng thôn rụt rè nói. Ông đã nhìn ra trên người nguyên soái vết thương cũng không hề nhẹ. Thế nhưng người đến bây giờ vẫn luôn đứng thẳng không hề mảy may biểu lộ một chút nào, điều đó càng làm ông thêm phần kính trọng.
"Không sao." Brian lắc đầu. Anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
"Thôn trưởng, tôi còn có phần không rõ về nơi này, có thể phiền ngài..."
"Được chứ, được chứ, nguyên soái ngài xem..."
...
...
...
"Nói vậy là phi thuyền tinh tế nội trong ngày hôm nay sẽ đến?"
"Đúng ra là như vậy, ngài xem, chúng tôi đến đó cũng là vì chờ đợi."
"Tôi hiểu rồi."
Brian sắp xếp lại mọi chuyện. Mọi chuyện có vẻ cũng không tệ như như anh tưởng. Nếu có phi thuyền đến, mọi chuyện cũng dễ dàng giải quyết hơn. Nỗi lo lắng trong lòng giảm bớt được một chút. Đúng lúc này, ở bên ngoài một thiếu niên rụt rè thò đầu vào.
"Thôn trưởng..." Cậu khẽ gọi.
"Ồ, đây chính là người mà tôi vừa nói với ngài." Trưởng thôn gõ cây gậy chống một cái.
"Nguyên soái Brian, đây chính là Ethan." Ông giới thiệu.

Komentar Buku (908)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    ng Nguyn Gia K

    hayy

    18/07

      0
  • avatar
    Tien Vo

    hay

    17/06

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru