logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 7: Đến tìm Quang Thịnh

Lan Anh theo bản năng nhìn lại thì thấy Hoàng Quân đang chạy đến.
Cô ngạc nhiên:
- Sao lại đuổi theo tôi?
Hoàng Quân thở hổn hển, cũng may là hắn đuổi theo kịp nếu không thì toi rồi. Minh Khanh nói đúng, Lan Anh này quá hung dữ. Từ xa Hoàng Quân đã thấy Lan Anh đánh người rồi, nhưng đều là một đòn chí mạng cả. Nếu như Lan Anh mà có lực thêm chút nữa, thì hai gã đàn ông này có lẽ đã đi chầu ông bà ngay từ đòn đầu tiên của Lan Anh rồi.
Hoàng Quân vừa thở vừa nói.
- Anh…. Anh hai nói…. Sợ…. Sợ chị lấy mạng người ta… nên… kêu em đi theo…
- Ồ…
Lan Anh ồ một tiếng, quả thật là cô muốn giết hai gã này đấy. Chỉ là sức lực của cô hiện tại không thể một đòn mà đánh chết họ thôi.
Cho nên, Lan Anh thờ ơ nói:
- Yên tâm. Với cơ thể yếu ớt hiện tại tôi không thể giết chết họ được nhưng biến chúng thành thái giám thì có thể.
Hai gã đàn ông nằm dưới đất co người đau đớn nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, quên cả đau đớn, vội vàng mở miệng van xin:
- Ôi… ôi… chị… chị…. Tha cho tụi em… tụi em lỡ dại… tụi em tưởng chị là con nhỏ năm rồi đi khách sạn với tụi em nên mới…
Người còn lại thì nhìn sang Hoàng Quân hô:
- Cậu Quân, nể mặt tụi tui là hàng xóm trước kia của cậu, cậu nói chị hai cậu tha cho tụi tui đi. Sau này tụi tui không dám nữa.
Hoàng Quân ngạc nhiên:
- Hở? Tôi là hàng xóm của các người bao giờ?
Người kia bèn nói:
- Câu vẫn chưa nhớ lại sao? Lúc trước cậu từng ở căn nhà mà giờ thầy Thịnh đang ở đó. Tụi tui là hàng xóm của cậu, tuy cách mấy căn nhà nữa, nhưng lâu lâu hay đi sang trò chuyện với cậu mà. Nể mặt mình từng uống nước trà với nhau mà nói chị cậu tha cho tụi tui đi. Tôi không muốn làm thái giám đâu.
Hoàng Quân quay sang nhìn Lan Anh:
- Chị hai… vậy…
Lan Anh lạnh lùng phun ra một chữ:
- Cút.
Hai gã đàn ông mừng rỡ vội vàng ôm hạ thân bò dậy, té ngã lộn nhào mà chạy. Lần sau muốn chơi gái chắc phải hỏi trước quá, không thể tùy tiện thấy ai giống giống thì nói là gái được. Họ cho rằng Lan Anh chỉ là giống với cô gái năm trước đi khách sạn với họ, nên mới có suy nghĩ như vậy.
Lan Anh quay sang Hoàng Quân:
- Anh trở về đi. Đừng theo tôi nữa. Yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện giết người.
Nói rồi, Lan Anh xoay người bước đi. Nhưng Hoàng Quân sao có thể yên tâm được, nên cũng đi theo.
Tới nhà Quang Thịnh thì Lan Anh dừng lại, nhìn vào trong nhà thấy đèn sáng. Lan Anh định nhấn chuông nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì đó nên liền buông xuống ngón tay đang định ấn chuông.
Sau đó, cô quan sát cổng rào một chút. Tiếp theo, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có người nào, ngoại trừ Hoàng Quân đang từ đàng xa đi đến thì Lan Anh lập tức đạp chân lên hàng rào sắt và nhẹ nhàng leo vào, dù sức yếu nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn mà.
Lan Anh ngẩng đầu nhìn lên ban công đang còn sáng đèn, thấy cửa trên ban công đang mở toang. Nếu là kiếp trước thì cô chỉ cần nhún chân một cái đã có thể nhảy lên tới đó rồi. Nhưng thân thể này không có khả năng đó. Cho nên, Lan Anh chỉ có thể dựa vào đôi tay và đôi chân của mình mà trèo lên thôi. Thế là chiêu thằn lằn bám tường đã có chỗ dụng võ. Mặc dù đầu ngón tay hơi đau chút nhưng không sao miễn bám dính để leo lên là được rồi.
Cuối cùng thì Lan Anh cũng bò lên được trên ban công. Nhẹ nhàng leo lên, bước vào phòng. Và lúc này, Quang Thịnh cũng đang ngồi bên máy vi tính đang làm cái gì đó.
Lan Anh nhẹ nhàng bước tới, đưa lên trảo định sẽ chọp cổ Quang Thịnh để khống chế anh ta, bắt anh ta giao ra thuốc giải. Tuy nhiên, ngay khi trảo thủ của cô chỉ cách cổ của Quang Thịnh chỉ còn một nắm tay nữa thôi thì đột nhiên Quang Thịnh nghiêng người né sang một bên, đồng thời bàn tay cũng lập tức ra đòn gạt đi cánh tay của cô, sau đó tấn công.
Quang Thịnh vốn chính là một đại ca lưu manh khoác lớp da người học thức thì đương nhiên bản lĩnh phải có rồi. Ngay khi Lan Anh bước vào thì Quang Thịnh đã cảm nhận được. Anh còn tự hỏi, chẳng biết tên trộm nào lại dám cả gan như vậy. Dám leo vào nhà anh. Nhưng ngay khi nhìn thấy là Lan Anh thì rất là kinh ngạc. Chỉ là càng kinh ngạc hơn là Lan Anh còn biết võ công, anh vừa tấn công thì đã lập tức phòng thủ rồi, hơn nữa cũng liền nhanh chóng có xu thế tấn công. Tuy rằng lực đạo của cô nhìn khá yếu nhưng thân thủ không tệ nha. Hơn nữa, giống như cũng là người trải qua rất nhiều trận chiến, cách đánh cũng rất liều mạng.
Sau một hồi đánh nhau dữ dội, cuối cùng Quang Thịnh dựa vào thể lực mạnh hơn Lan Anh rất nhiều mà hạ cô đo ván, chiến thắng oanh oanh liệt liệt.
Quang Thịnh đạp lên lưng Lan Anh, khiến cô nằm úp dưới đất. Từ trên cao nhìn xuống dõng dạc nói:
- Cô là ai? Đến đây với mục đích gì?
Lan Anh bị thua, cũng không có tức giận gì. Bản lĩnh cô không bằng người thì phải chịu thôi. Nhưng dù bị đạp dưới chân cô cũng không để mất khí thế. Lan Anh lạnh lùng nói:
- Tôi là Lan Anh. Chỉ muốn đến lấy thuốc giải.
Quang Thịnh lại nói:
- Tôi đương nhiên biết cô là Lan Anh. Nhưng tôi muốn biết trước khi cô xuyên vào Lan Anh, cô là ai?
Lan Anh có hơi giật mình, không ngờ Quang Thịnh cũng biết cô xuyên vào Lan Anh và cũng không sợ một người mượn xác hoàn hồn như cô.
Quang Thịnh thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lan Anh, dường như hiểu được suy nghĩ của cô, lại nói:
- Có gì mà ngạc nhiên. Tại tôi cũng giống như cô thôi. Là một kẻ mượn xác hoàn hồn.
Lan Anh lần này hết lạnh lùng thờ ơ nỗi rồi mà là sửng sốt.
Quang Thịnh bỏ chân ra khỏi lưng cô. Hỏi lại lần nữa:
- Cô rốt cuộc là ai?
Lan Anh bò dậy, lạnh lùng nhìn Quang Thịnh phun ra mấy chữ:
- Sát thủ ở thế giới cổ đại.
Quang Thịnh nhướng mày, vẫn bình thản nói:
- Hẳn cô cũng đã tiếp thu ký ức của Lan Anh rồi. Vậy cô cũng biết nguyên nhân vì sao tôi hạ thuốc cô ta rồi nhỉ?
Lan Anh đáp:
- Anh yên tâm, chỉ cần anh đưa tôi thuốc giải thì tôi sẽ khiến Minh Khanh vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm đến vị hôn thê của anh nữa.
Quang Thịnh tò mò hỏi:
- Cô định làm cách nào? Cũng không thể giết hắn nha. Cô có thể đi tù hoặc thậm chí bị tử hình đấy.
Quang Thịnh sẽ không tin một sát thủ cổ đại trên người đầy sát khí như cô lại đi quấn lấy Minh Khanh như Lan Anh đâu.
Và Lan Anh đã cho Quang Thịnh đáp án ngay sau đó:
- Biến anh ta thành thái giám.
Quang Thịnh: "..."
Trông thái độ của Lan Anh cũng không phải nói cho có. Quang Thịnh linh cảm Lan Anh nói được sẽ làm được. Nhưng mà dù sao Quang Thịnh cũng đã làm em của Minh Khanh một đoạn thời gian, cho nên, Quang Thịnh cũng không nhẫn tâm biến Minh Khanh thành thái giám đâu.
Quang Thịnh bèn phất phất tay:
- Thôi bỏ đi. Kỳ thực thì tôi hạ thuốc cô ta cũng chỉ cho cô ta một bài học thôi. Nếu cô ta đã không còn nữa, tôi và cô không thù không oán, tôi cũng không cần hại cô làm gì. Chuyện của Minh Khanh tôi tự sẽ có cách.
Nói rồi, Quang Thịnh đi đến bên học tủ kéo ra và lấy một lọ thuốc nước và một ống kim tiêm. Sau đó bơm thuốc vào kim tiêm, rồi đưa cho Lan Anh.
- Tiêm vào bắp tay. Như vậy sau này cô được tự do rồi.
Lan Anh tiếp nhận thuốc nhưng lại dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Quang Thịnh. Quang Thịnh nhún vai.
- Nếu cô không tin thì có thể không tiêm. Nhưng mà, cũng sẽ không có thuốc giải nữa đâu.
Lan Anh không chần chừ, lập tức tiêm vào cánh tay mình.
Lúc này, chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Quang Thịnh cũng không biết ai lại đến tìm mình giờ này. Cho nên cũng đi ra mở cửa, tiện thể tiễn Lan Anh đi bằng cổng chính đi ra luôn. Nhưng khi mở cửa thì lại vô cùng ngạc nhiên:
- Hoàng Quân?

Komentar Buku (758)

  • avatar
    NguyễnMy

    hay

    13h

      0
  • avatar
    Nguyn Ha

    fgd

    1d

      0
  • avatar
    LmThu

    Hay quá

    2d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru