Trả tiền cho tài xế taxi xong, Kim Sam xoay người đi tìm quán cà phê gần đó ngồi tạm. Cô ngồi trong quán gần hai mươi phút, chán nản uống hết hai cốc trà sữa. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe dừng lại bên đường làm Kim Sam chú ý đến. Cô thanh toán tiền nước rồi nhanh chóng đi ra xem thử, xem có đúng như dự đoán của mình không. Cánh cửa xe mở ra, một đôi chân dài đặt xuống nền đất. Tiếp đến là cả người cùng bước ra. Người đàn ông mang trên người bộ đồ vest vừa quý phái vừa lịch lãm. Khí chất vương giả trên người hắn càng làm hắn giống yêu nghiệt. Kim Sam nhìn hắn, nháy mắt liền nhận ra đây là nam chính của cuốn tiểu thuyết. Khí chất này không sai vào đâu được! Cô trốn vào một góc gần đó, bởi vì nam chính gặp nữ chính là lúc nam chính ra đi toà nhà. Quả nhiên, Kim Sam trốn trong góc chưa đầy mười phút thì có một cô gái nhỏ bé đang chạy nhanh đi về phía toà nhà kia. Cô nhớ đến nữ chính được tác giả miêu tả thân hình nhỏ bé xinh xinh, khuôn mặt đáng yêu có thể vắt sữa, lại nhìn cô bé đang chạy kia liền biết được đây chắc là nữ chính rồi! Kim Sam đi ra, cô chạy đến bên cạnh cô nhóc rồi giữ tay cô bé lại. “Em gái, đi đâu mà chạy nhanh vậy.” Lệ Nhi Nhi nhìn cô gái giữ tay mình lại, cô bé không dám trả lời. Mẹ cô bé dặn không được nói chuyện với người lạ, người đó nhất định là người xấu. Kim Sam nghe Lệ Nhi Nhi nhỏ giọng thì thào nói cô là người xấu, đầu xuất hiện vạch đen. “Em gái, chị không phải người xấu đâu. Nhìn chị xinh đẹp thế này mà sao là người xấu được chứ!” Cảm thấy Kim Sam nói cũng có lí, Lệ Nhi Nhi gật đầu lại sau đó lắc đầu. Cô bé nhớ lời ba nói, những người phụ nữ xinh đẹp đều sẽ càng nguy hiểm! Mà Kim Sam lại nghe cô bé lẩm bẩm nói mình nguy hiểm, cô đen mặt. Cô biết tật xấu của nữ chính là suy nghĩ cái gì sẽ lẩm bẩm nói ra cái đó, nhưng có cần nhất thiết hết nói cô là người xấu rồi đến người nguy hiểm không?! “Chị biết tên em đó, Lệ Nhi Nhi đúng không?” Nghe cô nói, khuôn mặt của cô bé tràn đầy ngạc nhiên: “Chị là ai? Sao lại biết tên em?” Cuối cùng Lệ Nhi Nhi cũng trả lời cô. Nhân cơ hội này, cô phải giữ chân cô bé mới được. “Em rất thích sườn xào chua ngọt, rất ghét ăn cay, bí mật của em là giấu tiền dưới gầm giường, chị nói đúng không nè?” Thật ra còn rất nhiều chuyện cô biết, nhưng cô không dám nói ra vì sợ Lệ Nhi Nhi kinh sợ. Mà không cần cô nói hết thì cô bé đã kinh sợ luôn rồi. Những việc này ngoại trừ Lệ Nhi Nhi biết thì trên thế giới này không ai biết cả. Lệ Nhi Nhi sắc mặt hết đỏ rồi lại ngạc nhiên: “Chị… chị là ai! Sao lại biết những chuyện này?!” Kim Sam vuốt đuôi tóc trên vai, cô mỉm cười đáp: “Chị là người biết tất cả mọi thứ nha~” cô sờ đầu Lệ Nhi Nhi nói tiếp: “Bây giờ tin chị không phải người xấu chưa?” Đôi mắt Lệ Nhi Nhi sáng lên nhìn Kim Sam, cô bé gật đầu lia lịa, háo hức hỏi Kim Sam: “Chị biết tất cả mọi thứ thật ạ?” Kim Sam mũi dài tự hào chính bản thân mình: “Tất nhiên rồi. Em không tin thì chị nói những việc khác về em mà chị biết nha?” Lệ Nhi Nhi lắc đầu như trống bỏi: “Không cần đâu ạ.” Cô bé như nhìn thần tượng của mình, gương mặt tràn đầy ngưỡng mộ làm Kim Sam ngại ngùng. “Đúng rồi, em đi đâu mà chạy nhanh vậy?” Mặc dù cô biết nhưng vẫn hỏi. Mà đối với Lệ Nhi Nhi, bây giờ Kim Sam có hỏi gì thì cô bé cũng trả lời hết, bởi vì bây giờ trong mắt cô bé, Kim Sam đã là thần tượng rồi. “Em đi đưa đồ cho mẹ ạ.” “Mẹ em chắc đang bận việc đó, đi ăn kem cùng chị một lát rồi đưa đồ cho mẹ em sau, được không nè?” Kim Sam nhỏ giọng dụ dỗ Lệ Nhi Nhi. Mà cô bé hoàn toàn tin tưởng lời Kim Sam nói, gật đầu đồng ý. Kim Sam dắt tay Lệ Nhi Nhi vui cười rời đi.
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
Biaya 27 berlian
Keseimbangan: 0 Berlian ∣ 0 Poin
Komentar Buku (642)
PhuAcc
Truyện rất hay chi tiết mong tác giả sẽ ra thêm nhiều thể loại như vậy.🩷
3d
0
Hồ Trân
quá hay
27d
0
Bi Bi Mô
Một cuốn tiểu thuyết hay không chỉ nằm ở cốt truyện hấp dẫn mà còn ở cách nó chạm đến cảm xúc và suy nghĩ của người đọc. Khi đọc xong một tác phẩm, điều đọng lại thường không phải là từng chi tiết cụ thể, mà là dư âm của câu chuyện – cảm giác vui, buồn, tiếc nuối hay thậm chí là sự trăn trở về những vấn đề mà tác giả đặt ra.
Trước hết, điều khiến một tiểu thuyết trở nên đáng nhớ chính là hệ thống nhân vật. Nhân vật càng chân thực, càng có chiều sâu thì người đọc càng dễ đồng cảm. Một nhân vật
Truyện rất hay chi tiết mong tác giả sẽ ra thêm nhiều thể loại như vậy.🩷
3d
0quá hay
27d
0Một cuốn tiểu thuyết hay không chỉ nằm ở cốt truyện hấp dẫn mà còn ở cách nó chạm đến cảm xúc và suy nghĩ của người đọc. Khi đọc xong một tác phẩm, điều đọng lại thường không phải là từng chi tiết cụ thể, mà là dư âm của câu chuyện – cảm giác vui, buồn, tiếc nuối hay thậm chí là sự trăn trở về những vấn đề mà tác giả đặt ra. Trước hết, điều khiến một tiểu thuyết trở nên đáng nhớ chính là hệ thống nhân vật. Nhân vật càng chân thực, càng có chiều sâu thì người đọc càng dễ đồng cảm. Một nhân vật
26/03
0Lihat Semua