logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 4 Không thể thu hồi

Mộ Dung Thiếu Phàm thấy nàng đánh tới, y chỉ uyển chuyển xoay trọng tâm, tránh đi mũi kiếm mà nàng đâm tới. Đồng thời, y cũng đưa kiếm lên, gạt thật mạnh vào kiếm của Dạ Uyển Nam. Nàng nhanh chóng xoay đầu, hai chân vẽ thành một vóng tròn, quay người hướng về phía y một lần nữa. Đường kiếm của Dạ Uyển Nam rất gọn, không có một động tác thừa, lại mang theo một lực rất lớn. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, vẫn luôn là Dạ Uyển Nam nắm thế chủ động tấn công, còn Mộ Dung Thiếu Phàm chỉ bị động đỡ kiếm phòng thủ.
Trời đang lạnh, tuyết lại rơi thêm một lần nữa. Trên trán Dạ Uyển Nam đã thoáng vương những giọt nước lấp loáng. Tới lúc này, Mộ Dung Thiếu Phàm mới lật ngược thé cờ, lấy lại thế chủ động mà tiến về phía trước. Y chỉ chờ tới giât phút này, nâng kiếm đánh về phía Dạ Uyển Nam. Kết quả dường như ai cũng biết, Dạ Uyển Nam bị đánh bay kiếm, mệt nhoài cả người. Nàng được Thiếu Phàm đỡ lấy, để y dìu vào bên trong.
“Hoàng thượng, lần này bát công chúa đã biết tập trung vào đường kiếm. Hơn nữa, lực đánh của nàng ấy cũng đã tăng lên rất nhiều. Còn có, thể lực của bát công chúa cũng đã cải thiện rất nhiều.”
Thiếu Phàm đưa cho nàng một chén trà, sau đó quay về phía Dạ đế mà thưa. Mộ Dung Thiếu Phàm đã từng giao chiến với nàng, hơn nữa cũng từng quan sát Dạ Uyển Nam học tập, cho nên y biết rất rõ sự thay đổi của nàng ấy.
“Phụ hoàng, nhu thần vẫn giữ ý kiến ban đầu. Để cho bát muội dùng roi thay vì dùng kiếm. Lực mà bát muội đánh rất lớn nhưng lại không tập trung vào thân kiếm, khiến cho đường kiếm lệch đi rất nhiều. Nhưng nếu dùng roi, lực mà bát muội dung sẽ phủ đều lên toàn bộ cây roi, cũng sẽ để bát muội dễ điều khiển hơn.”
Dạ Huyền cũng chậm rãi mà cất tiếng.
“Được rồi, trẫm nghe cả hai con. Trần công công, ngươi nghe rõ rồi chứ?”
Dạ đế vuốt chùm râu dài, gật gù ban lệnh xuống.
Dạ Huyền không nói gì thêm, hắn cũng không để ý đến ba người kia nói chuyện. Hắn đứng dậy, tiến tới gần giá để kiếm rồi cầm lấy cây kiếm gỗ mà mình hay dùng. Đoạn, hắn tiến lại chỗ Mộ Dung Thiếu Phàm, ánh mắt nhìn y như thể nhìn vào kẻ thù của mình.
“Thiếu Phàm, ngươi còn sức đấu với bản thái tử chứ?”
Mộ Dung Thiếu Phàm nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã bị Dạ Huyền thách đấu. Thực ra, y cũng không đến mức yếu đuối không đáu được. Dẫu sao, y cũng là con trai của Mộ Dung tướng quân, sao có thể yếu đến mức cùng một tiểu cô nương luyện võ mà mất đi sức lực cảu bản thân.
“Tuân lệnh.”
Mộ Dung Thiếu Phàm bước lên võ đài, nhanh chóng chuẩn bị giao chiến với Dạ Huyền.
Suy cho cùng, Dạ Huyền cũng là một nam nhân. Đối đầu với hắn, đương nhiên sẽ thận trọng hơn nữa nhân rất nhiều. Hai người đều đã sẵn sàng nhưng lại không ai lên trước, chỉ nhìn nhau thận trọng. Mãi lúc lâu sau đó, Mộ Dung Thiếu Phàm đánh đến trước. Đường kiếm của y, so với kh nãy đánh với Dạ Uyển Nam, thì đã khác rất nhiều, dường như mạnh hơn vài phần, hơn nữa đều vào chỗ hiểm. Nhưng dù đường kiếm của y có như thế nào, Dạ Huyền vẫn không biến sắc. Hắn vừa đỡ lại vừa tấn công. Trận đấu này so với ban nãy còn hấp dẫn hơn rất nhiều.
Dạ đế cùng Dạ Uyển Nam ngồi xem, cả hai đều không rời mắt được. Hai người đang đấu trên võ đài, một bên tựa như nước, vững chắc từng bước tién lùi. Một bên lại như một ngọn lửa, mãnh liệt và tràn trề sức lực. Quả thực khó phân thắng bại.
“Quả nhiên, trẫm đoán không sai.”
Dạ đế vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, ông vuốt râu rồi chầm chậm nói. Ông đã từng đoán, chỉ có Mộ Dung Thiếu Phàm mới là người có thể ở bên cạnh và bảo vệ Dạ Huyền cả một đời. Mà cũng chỉ có một mình Mộ Dung Thiếu Phàm mới có thể đoạt đi sinh mệnh của Dạ Huyền. Hai người họ, tựa như nước với lửa nhưng lại chẳng thể xa rời được nhau.
Võ đài sớm đã dày thêm một tầng tuyết trắng, nhưng cũng không thể cản lại được hai người đang đấu với nhau bất phân thăng bạo. Cả hai đều đã thấm mệt, họ đã đấu với nhau cũng gần ba canh giờ rồi, còn có thể không mệt được sao? Có quỷ mới không thấy mệt.
“Được rồi, hai đứa dừng lại đi.”
Dạ đế đứng lên, xoa xao cái lưng già của mình. Ông không hể ngồi thêm nữa, cái lưng của ông không cho phép điều đó. Mà còn đánh nữa, thì hai đứa nhóc ngốc nghếch kia cũng sẽ chết mất.
Dạ Huyền cũng Mộ Dung Thiếu Phàm đều ngừng kiếm. Cả hai mệt mỏi thở dốc, lau đi mồ hôi trên gương mặt, Nghỉ thôi, bọn họ cũng đã tới giới hạn cả rồi.
“Hoàng huynh, Mộ Dung ca ca.”
Dạ Uyển Nam mang tới hai chén trà nóng, đặt vào tay hai người bọn họ.
“Đánh thì cũng phải có chừng có mực chứ. Hai người muốn ôm nhau xuống ngồi sổ Diêm Vương hết sao?”
Nàng tức giận chống nạnh. Nếu như hoàng thượng không can ngăn, thì địa phủ sẽ có thêm hai mạng người rồi đấy.
“Để muội lo lắng rồi.”
Thiếu Phàm nhận lấy chén trà. Y cười ôn hòa xoa dịu sự tức giận của Dạ Uyển Nam.
Dạ Huyền không nói gì cả. Hắn đặt kiếm gỗ lên giá cũng chẳng có ý định nhận lấy chén trà của Dạ Uyển Nam. Hắn rời khỏi võ đài, hướng về phía Đông Cung mà bước đi. Dạ Uyển Nam cũng đã quen với tính cách này của hắn, nàng chỉ bĩu môi không nói gì cả.
Không đủ! Vĩnh viễn không đủ! Hắn nghiến răng lầm bầm với chính mình. Võ công của hắn không đủ, hắn vẫn cần mạnh hơn nữa, để vượt qua cả Mộ Dung Thiếu Phàm. Nếu chỉ như thế này, vĩnh viễn không bao giờ là đủ với hắn. Dạ Huyền là một nam nhân có tham vọng mãnh liệt. Thân là thái tử, hắn đã quen với đấu đá trong hoàng cung từ nhỏ, cũng đã hiểu ra được một đạo lí bất diệt. Chẳng có thứ gì gọi là tình yêu tại nơi này, chỉ có sống hoặc chết. Hoàng cung, đàn bà, đàn ông, đấu đã, dẫm đạp lên nhau mà sống, hắn đã biết điều đó từ lâu rồi. Do đó, hắn phải vượt lên, tất thảy điều chỉ có thể đứng dưới chân hắn, tùy ý để hắn sai khiến.
Dạ Uyển Nam cùng Mộ Thiếu Phàm ghé qua Ngự Hoa Viên cùng nhau nói chuyện một chút. Giữa hai người họ, cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh hai chủ đề. Một là luận võ công, hai chính là về Dạ Huyền.
“Mộ Dung ca ca.”
Dạ Uyển Nam ngồi xuống hàng ghế dài ở mái đình, đôi mắt phóng ra phía trước, thi lại toàn bộ cảnh đẹp vào trong mắt.
“Sao thế?”
Mộ Dung Thiếu Phàm ngồi xuống, đáp lại tiếng gọi của nàng.
“Người mà Mộ Dung ca ca thích, có phải là thái tử điện hạ không?”
Nàng nhẹ giọng hỏi, gióng như đã biết từ rất lâu rồi.
“Đúng thế.”
Y cũng không giấu giếm. Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, y đã thích hắn rồi. Nhưng, Mộ Dung Thiếu Phàm hiểu, đoạn tình cảm này sẽ chỉ có một mình y biết mà thôi.
“Mộ Dung ca ca, thích hoàng huynh, ca sẽ phải đánh đổi rất nhiều. Thậm chí, ngay cả mạng sóng của mình.”
Dạ Uyển Nam nhìn thẳng vào Mộ Dung Thiếu Phàm, chắc chắn khẳng định. Kì thực, nàng nói không sai, càng không phải không có cơ sở. Hoàng huynh của nàng, nàng biết. Hắn vốn không có tâm, càng không có tình. Thứ đang chảy trong dòng máu của hắn, chỉ là tham vọng về quyền lực mà thôi.
“Ta biết.”
Mộ Dung Thiếu Phàm kéo lại vạt áo choàng, y chỉ cười. Bản tính của Dạ Huyền như thế nào, ngoài Dạ đế ra, thì y chính là người hiểu rõ hơn cả. Chỉ là, y tình nguyện, không thể quay đầu lại được nữa.
“Muội chỉ mong, ca sẽ được hạnh phúc. Có gì, cứ để muội giúp đỡ nhé.”
Dạ Uyển Nam cười tươi. Nàng đã từng nghe nhiều về mối tình đoạn tụ, nhưng thực sự không biết mối tình ấy sẽ như thế nào. Nhưng nàng biết được, tương lai phía trước của Mộ Dung Thiếu Phàm sẽ vô cùng khó khăn.
Mộ Dung Thiếu Phàm không trả lời. Đôi mắt trong trẻo của y nhìn về phía Đông Cung xa xa, trong lòng bất giác thở dài một hơi.

Komentar Buku (233)

  • avatar
    Quốc Duy

    có lẽ là sao hả chị ơi em xin chân trọng cảm ơn chị đã hk thích có tiền có quyền từ nhiên nhe e có kinh nghiệm trong lĩnh cũng ghen tuông vô lối làm hoa giấy tờ có tiền có tiền e gen luon có thể làm gì làm cho hi vọng sẽ có một số 9 á hậu biến thành phố lớn r hk nhậu á Đông a quận cũng không phải hk thích hợp để đồ ăn nhanh vay mượn thì thôi rồi lượm đồ vk r hk thấy ki Bum với ông kia với những bt tính chất vật đi đám đông đang ve chai Sài thành phần của vk mua giò chạy hư không lo đâu có gì mới

    6d

      0
  • avatar
    Loan Thúy

    heo lí

    13d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru