logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Căn nhà số 99

Căn nhà số 99

Ân Tĩnh


Bab 1 Báo án

Ting ting ting…
Jere nhặt chiếc điện thoại dưới gầm giường lên, trên miệng làu bàu mấy câu nói mơ, tay theo thói quen ấn phím trả lời cuộc gọi. Giọng vừa cáu gắt vừa mơ hồ.
- Jere nghe.
- Phía gần nhà cô có người báo án, số nhà 99 đường Hellway, lập tức đến đó cho tôi. Trong vòng mười lăm phút nữa báo cáo.
Tiếng tít vang lên như chiếc búa đập vào tai Jere, cô lập tức ngồi dậy. Miệng chửi rủa vài câu. Nhìn lại kim đồng hồ đang chậm chạp nhích dần đến con số hai. Chính xác thì nó đang là một giờ năm mươi phút. Nghĩa là đến ba giờ năm phút cô phải gọi lại cho đội trưởng để báo cáo tình hình. “Chết tiệt! Tại sao cứ phải tự tử hay giết người vào ban đêm thế! Nếu có gan làm thì giết ban ngày cho tao xem!”
Chẳng trách được cái sự nổi nóng của Jere, trong vòng một tuần đã có đến ba vụ tự tử nhằm lúc gần hai giờ sáng, mà xui xẻo đều gần căn hộ của cô, nằm trên đường Hellway. Thế nên ba vụ đều được đội trưởng ưu ái gọi cho Jere đến hiện trường nắm tình hình trước.
Jere tức tốc ngồi dậy như một quả tên lửa đã đốt đủ nhiên liệu. Có những việc nếu làm thường xuyên sẽ trở thành phản xạ có điều kiện, khiến cô dở khóc dở cười. Jere lao khỏi nhà trong tích tắc, chạy vội đến căn nhà số 99 gần cuối đường, chỉ cách nhà cô chừng ba trăm mét. Khi cô đến nơi thì một số cảnh sát khu vực cũng đã có mặt, họ tiến hành căng dây cảnh báo, bảo vệ hiện trường xong, đang thẩm vấn một người gọi điện báo án. Jere bước đến bên cạnh một cậu cảnh sát trẻ, bộ dạng chật vật, nét mặt cậu ta xanh xao như vừa bị rút hết máu trong người. Cơn gió bay ngang cơ hồ có thể lôi theo cậu ta nhảy múa khắp nơi.
- Xin chào, tôi là Jere, thành viên đội điều tra phản ứng khẩn cấp số 15. Anh có thể tóm tắt tình hình giúp tôi được chứ?
Vừa nói, Jere vừa chìa chiếc thẻ cảnh sát màu đỏ dành riêng cho đội số 15 như chứng minh thân phận. Trong một vài giây lung túng, cậu cảnh sát bỗng dưng đỏ mặt.
- Tôi tên là Pie, tôi chỉ là thực tập sinh học viện cảnh sát. Chị có thể vào trong hỏi cấp trên của tôi, nhưng mà trong đó…
Thời gian không cho phép cô ngồi nói chuyện phiếm với người khác. Thoáng chốc đã thấy cô bước vào bên trong căn nhà. Phong thái của người cảnh sát chuyên nghiệp và kẻ mới bước chân vào nghề luôn chênh lệch rất xa. Pie hi vọng một hai năm nữa, cậu có thể có khí chất như cô ấy.
Căn nhà số 99 có lối kiến trúc khác hẳn những căn nhà xung quanh. Điều này khiến nó nổi bật ngay cả khi nằm phía gần cuối đường. Xung quanh khuôn viên được bao bọc bởi hai hàng cây thông ngay ngắn, chăm chút kỹ càng. Nhưng điều lạ là căn nhà không có hàng rào bằng sắt, như thể chủ nhân của nó biết chắc rằng sẽ không có tên trộm cướp nào dám bước vào đây. Jere bước vào phòng khách, có hai người cảnh sát đang trao đổi với nhau.
-Xin chào tôi là Jere.
Cô lặp lại động tác giới thiệu quen thuộc để chứng minh thân phận. Hai người cảnh sát cũng cuối đầu chào cô.
- Tôi Hanwest, cảnh sát vùng Westlend. Lúc một giờ bốn mươi phút, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tên John, anh ta đang được thẩm vấn đằng kia – Hanwest vừa nói vừa chỉ tay về phía một gã đang ngồi trên sô pha phía bên trái căn phòng, nhìn gã có vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn trầm tĩnh trả lời từng câu hỏi của cảnh sát.
Theo lời kể của Hanwest thì nhân tình của gã John này, cô gái tên là Anna, cũng là nạn nhân, đã thắt cổ tự tử trong lúc gã ngủ say. Nửa đêm gã tỉnh dậy ra ngoài uống nước thì phát hiện thi thể Anna đang treo lơ lững giữa phòng khách. Mặt khác vợ và con hắn đang đi du lịch ở Roma, dự định tuần tới sẽ về. Jere cười khẩy, ngoài một chút thương hại cho cô Anna, thì có vẻ Jere đang vô cùng hả dạ trước sự chật vật của người đàn ông trước mặt. Nhưng cũng rất nhanh cô thu hồi biểu cảm, giống như người vừa hả hê vừa rồi hoàn toàn không phải cô. Dù sao thì đạo đức nghề nghiệp không cho phép Jere cười nhạo trước một vụ án mạng trớ trêu. Nhưng rất nhanh thôi, ngày mai John sẽ có mặt trên khắp các mặt báo, thể nào vợ gã không vô tình đọc được.
Trở lại công việc, Jere nhanh chóng gọi cho đội trưởng báo cáo sơ bộ tình hình. Pháp y cũng đã đến ngoài cửa. Công việc của Jere bây giờ mới thật sự bắt đầu.
Cô tiến đến giữa phòng khách, nơi thi thể còn đang treo lơ lửng, cánh cửa sổ phía đông phòng khách đang để mở, để lọt vài làn gió nghịch ngợm vào trong, vô tình thổi nhẹ vào thi thể Anna, tuy không khiến thi thể chuyển động nhưng cũng làm quần áo nạn nhân phấp phới. Xem ra Anna khá ám ảnh về cân nặng, quần áo có thể mặc bó đến vậy để trông gầy hơn. Hơn nữa dù là trước khi tự tử, mặt còn được trang điểm khá chỉn chu, đến làm ma cũng phải là một con ma đẹp.
Sau khi quan sát một lượt, Jere ra hiệu cho pháp y có thể đem xác về phòng pháp chứng để kiểm tra. Một đêm không ngừng tìm kiếm dấu vết và hỏi cung nhân chứng cuối cùng cũng kết thúc vào lúc tám giờ sáng. Cũng là lúc Jere trở về cục cảnh sát để báo cáo thêm một lần nữa.

Komentar Buku (478)

  • avatar
    KhaHan

    hay

    4d

      0
  • avatar
    ThuuHuỳnhh

    hay

    13/02

      0
  • avatar
    Trần Thị Hồng Tươi

    rất hay nha

    15/09

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru