Mỗi sáng tôi cùng anh ngắm những giọt sương mai đọng trên lá , chờ bình minh lên sáng rực một khoảng trời mênh mang . Chiều đến, lại cùng nhau rảo bước dọc con đường từ làng ra thị trấn , ngắm bóng hoàng hôn chiếu tàn một chân trời . Thời gian cứ thế như thoi đưa , lạ thật . Những khoảnh khắc vui vẻ , con người muốn giữ thật lâu thì lại trôi nhanh như gió thổi . Còn những giây phút u buồn thì kim đồng hồ như cố tình chậm lại . Đến khi tôi nhận ra chỉ vài ngày nữa thôi , hai tháng hè về quê ngoại đã lặng lẽ trôi qua . Lòng liền cuộn trào nỗi nhớ nhung , lưu luyến vô bờ bến . Không nghĩ những phút giây bên anh lại trôi qua nhanh đến như thế , tôi thật muốn tua lại những ngày đầu gặp anh , để tận hưởng trọn vẹn hơn những khoảnh khắc bồi hồi ấy , để được ngắm khuôn mặt anh lâu hơn , đủ khắc sâu vào tâm trí . Rồi tôi sẽ phải trở về thành phố , chuẩn bị học tập và lao đầu vào cuộc sống của mình . Anh cũng vậy , một học sinh cuối cấp có lẽ rằng , anh luôn nơm nớp và hi vọng cho những ước mơ mà mình ấp ủ , mong muốn đỗ vào được ngôi trường đại học mà mình dự định , hẳn là không hề rảnh rỗi gì . Nghĩ đến đây , tôi cố gắng kìm lại để bản thân thôi suy tư , tôi không muốn xa anh nhanh như thế . Cuộc gọi thông báo phải trở về để học lớp học thêm chuẩn bị cho những kiến thức bồi dưỡng Toán học đã tới, bố mẹ không ngừng hối thúc tôi trở về , còn lo lắng rằng vì ham vui chơi với các em họ quá mà tôi quên cả bài vở . Mọi năm các em họ tôi - tức là con của dì và cậu . Chúng tôi thường xuyên hẹn nhau trở về với ngoại chơi vào dịp nghỉ hè mỗi năm , chỉ là năm nay các em cũng bận bịu học tập với kì thi chuyển cấp nên đến hiện tại vẫn chưa thấy tăm hơi . Tôi thầm nghĩ , nếu các em họ đến cùng tôi , liệu mình có gặp được anh vào chiều mưa hôm ấy , chúng tôi có thể ngày ngày cùng nhau ngắm cảnh, xây dựng nên tình yêu đẹp đẽ này . Hay mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác , hoặc có lẽ , tôi sẽ vĩnh viễn không gặp được anh , nếu chiều mưa hôm ấy , bản thân không tự đạp xe ra thị trấn mà đang chuyện trò và tán gẫu cùng những người em họ . *** Và vào buổi chiều hôm nay , khi ánh hoàng hôn đã đỏ rực phía xa kia , những cánh chim cùng nhau sải mình trở về tổ , tiếng ve kêu nhạt dần như báo hiệu một mùa hạ đã sắp tàn , chuẩn bị chuyển mình đến mùa lá vàng . Tôi đứng , lâu thật lâu nhìn anh , không nỡ bước lên chiếc nhà sàn giản dị , vẫy tay tạm biệt anh ra về như mọi ngày . Bởi sáng mai , tôi đã phải lên chuyến xe , trở về thành phố , bỏ rơi ngôi làng cùng thị trấn nhỏ chứa đựng bao kí ức đẹp đẽ . Tôi thấy khuôn mặt thanh tú ấy thoáng chốc bất ngờ khi thấy tôi lạ hơn mọi ngày . Tôi cứ đứng bần thần nhìn anh như thế , đến khi anh vẫy tay, mỉm cười nhìn tôi , rồi quay lưng dắt chiếc xe đạp chuẩn bị rời đi : " Anh về nha , ngày mai gặp lại " Ngày mai gặp lại , có lẽ ngày mai , anh đã không còn thấy tôi nữa rồi . Cơn luyến lưu tột cùng kéo đến , tôi chạy một mạch xuống chiếc bậc thang gạch đã nhuốm màu rêu phong , cố đuổi lấy như sợ vụt mất bóng lưng ấy , tôi dang tay , ôm lấy người anh từ phía sau . Hơi ấm cùng mùi hương hổ phách phả ra nhẹ nhàng từ người anh , tôi càng muốn ôm chặt hơn , sợ như sẽ vụt mất nếu tôi lỡ buông tay . Chỉ thấy người anh khẽ khựng lại , không còn có ý định di chuyển khi nhận ra sự níu giữ bất ngờ từ đằng sau lưng . Nước mắt tôi chợt tuôn ra , bao nỗi nhớ nhung cùng lưu luyến không thể cất thành lời , tôi gửi hết vào dòng nước chảy ra từ khoé mắt . " Mai em phải về thành phố rồi " Tôi cảm nhận được người anh khẽ run lên , chỉ một chốc rồi dừng lại , tựa như chỉ là ảo giác . Anh khẽ gạt chân chống chiếc xe đạp , quay người lại nhìn tôi , rồi dang vòng tay ấm áp ôm tôi vào lòng . Giọng nói đầm ấm của anh vang lên , nhưng không giấu nổi trong đó là sự nghẹn ngào : " Không sao , rồi năm sau , chúng ta sẽ lại gặp được nhau mà " Nghe lời hứa hẹn ấy , tôi lại càng thấy quá đỗi xa vời " Anh sẽ không quên đi em chứ " " Anh không quên " Rồi bàn tay ấm áp ấy , đặt lên tóc tôi , vuốt nhẹ như một lời an ủi. " Anh sẽ đợi em . Nhưng .. học chuyên cũng phải ăn uống điều độ và giữ gìn sức khoẻ , anh không muốn thấy em gầy đi " Nghe đến đây , nước mắt tôi lại tuôn trào , thấm ướt áo anh , hoà quyện cùng hương thơm nồng nàn của hổ phách , cùng cái ôm ấm áp mà tôi sẽ chẳng thể nào quên .. ---- HẾT CHƯƠNG 8 ----
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
hayy lắm ạ
23h
0Cũng ổn
3d
0okhhjj
3d
0Lihat Semua