Sáng sớm tinh mơ , khi tôi đang mải miết ngắm nhìn những giọt sương đọng trên tán lá , tiếng bánh xe đạp lăn vòng , rồi đột ngột dừng lại khiến ánh mắt tôi hướng sang phía bên cạnh . Khuôn mặt thiếu niên tựa như sương mai , thanh tao và đẹp đẽ , nụ cười anh làm trái tim tôi lần nữa rộn ràng . Anh đến ngồi gần tôi , trên chiếc ghế gỗ vừa vặn dành cho hai người , đằng sau tôi là ngôi nhà sàn , trước mặt tôi là bình minh , dưới chân tôi là thảm cỏ xanh mướt , còn bên cạnh , là người tôi thương . Tưởng như anh cũng chỉ đến ngắm bình minh cùng tôi . Nhưng đâu ngờ một giây sau , tôi ngỡ ngàng , khi trước mặt mình là một chiếc hộp nhỏ xinh xắn , chiếc nơ hồng được thắt nơi chính giữa , màu xanh lam ánh lên đẹp đẽ và thật yên bình : " Đây là gì vậy anh ?? " Tôi nghi ngờ nhưng không kém phần tò mò " Em cứ mở ra đi ! " Giọng anh đều đều khiến tôi không khỏi thêm nghi ngờ Khẽ khàng mở chiếc hộp ra , một chiếc vòng tay bằng bạc có thêm hai hoạ tiết bắt mắt xuất hiện : Hình mặt trăng khuyết cùng một ngôi sao nhỏ bé . Nó lại khiến tôi nhớ đến bức tranh mà anh tặng , nhớ đến đêm ấy ngồi tại nơi này ngắm sao cùng anh, cùng gió , cùng trăng . Tôi khẽ nhìn sang anh , chợt thấy anh mỉm cười , nhẹ nhàng đưa mắt vào tôi , rồi lại đưa mắt vào chiếc vòng như ám hiệu điều gì đó . Tôi chần chừ , rồi chẳng biết nói gì ngoài một lời khen " Chiếc vòng đẹp quá " " Chỉ vậy thôi hả ? " Anh hỏi như có như không , tưởng rằng đã treo một sợi dây lơ lửng trong tâm trí tôi , tiếng cười bên cạnh càng khiến tôi bối rối " Chỉ.. vậy thôi " Tiếng cười anh lại rõ ràng hơn , được một chút rồi ngừng . Tôi chưa từng thấy được nụ cười rộn ràng như thế của anh , bởi mỗi lần nghe tiếng anh cười , tôi thấy tâm trí mình được thả lỏng và an lòng đến lạ . Chỉ thấy anh vươn bàn tay thon dài , cầm lấy chiếc vòng khẽ nhìn ngắm , rồi nhanh chóng đeo vào cổ tay trái của tôi . Chưa kịp để tôi thắc mắc , anh cất lời " Anh tặng em , có vậy mà em cũng chưa hiểu " Đôi mắt anh càng hiện lên ý cười . Bây giờ tôi mới hiểu ra tại sao ban nãy anh hỏi câu gì mà kì lạ , quả thật tôi không nghĩ mình sẽ được anh tặng quà nhanh như thế . " Cảm ơn anh ! " Tôi thấy anh im lặng lắc đầu " Cảm ơn anh rất nhiều ? " Tôi vẫn thấy anh im lặng , khuôn mặt anh tỏ vẻ chưa vừa ý. " Em cảm ơn anh thật thật nhiều " Lúc này , tôi mới thấy khuôn mặt anh dãn ra một chút , rồi chợt đỏ bừng , anh thấy tôi cười , như xua đi sự ngại ngùng , anh ghé đến , nói thầm vào tai tôi : " Nhận quà của anh , cảm ơn là chưa đủ .. " " .. mà phải thế nào nữa , em biết không ? " Hơi ấm phả vào tai khiến tôi cảm thấy khó chịu , nhưng lại không nỡ đẩy anh ra , tôi khẽ lùi ra đằng sau một chút , nhìn anh nói " Phải gìn giữ " Ánh mắt anh trở nên nồng nàn , khuôn mặt càng thêm cuốn hút bởi nụ cười nhẹ tựa lông hồng " Phải gìn giữ - cả - một- đời " " Àa , ra là thế . Được, em tuân lệnh ! " Tôi đáp lại . Rồi bất chợt , cả hai nhìn nhau , cười phá lên như vừa tán gẫn về một câu chuyện hài nào đó . Tôi càng thêm mến con người anh hơn , trước kia , tôi thường nghĩ đôi khi anh thật khó đoán , nhìn vào mắt anh , tôi không thấy gì ngoài một bí ẩn sâu thẳm . Nhưng hiện tại , khi trở thành người mà anh yêu , tôi biết đôi mắt ấy lúc nào đang vui , lúc nào đang buồn , đang suy tư về một điều gì đó . Cuối cùng , tôi cũng có thể hiểu một phần nào đó về anh . Điều mà trước kia tôi chưa từng dám nghĩ đến ----- HẾT CHƯƠNG 7 ----
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
xuất sắc
4h
0hayy lắm ạ
1d
1Cũng ổn
4d
0Lihat Semua