logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

CHƯƠNG 6 : THUẬT NGỮ CỦA TRÁI TIM

Mặt trăng khuyết sáng lấp lánh trên bầu trời . Bên này , trong căn nhà giản dị , bốn bề im ắng , tôi ngắm nhìn bà tôi xỏ củi , lắng nghe tiếng tí tách của những hạt than hồng đang sắp tàn lụi .
Nhìn những sợi tóc bạc càng thêm lấp lánh , đâu ai biết những sợi tóc đó ngày xưa đã từng đen bóng đẹp đẽ , nay được sự biến hoá diệu kì của thời gian mà chúng bỗng đổi màu .
Tôi bỗng nghĩ đến anh , tôi nghĩ đến lí do tại sao mà bản thân lại yêu anh đến thế . Thú thật , chính tôi còn không biết điều đó . Người ta nói khi rung động ai đó , phải dùng cả nửa phần lí trí , nửa phần con tim . Nhưng tôi lạ lắm , tôi rung động anh bằng hết phần con tim , không chừa phần nào cho lí trí cả . Chưa nghĩ đến sẽ tốt hơn , nghĩ đến điều này tôi lại lo lắng khôn xiết . Tình yêu không chỉ đơn giản như hai trái tim được tái hợp , được hưởng sự yên bình , hạnh phúc cùng nhau . Mà khi sa vào tình yêu , con người càng thêm chất chứa suy tư , lo lắng , sợ hãi , đủ thứ cảm xúc trên đời chỉ để đổi lại một tình yêu hạnh phúc , đổi lại sự tin tưởng nhất định với người mà mình yêu , với chính con tim của mình . 
Thôi nghĩ đến điều đó , vì cơn buồn ngủ đã choán lấy tâm trí tôi , ngáp ngắn ngáp dài một hồi . Bà tôi vỗ vai : 
" Khuya rồi , đi ngủ đi cháu " 
Nhìn vào đôi mắt hiền dịu của bà , tưởng như trong đó chứa đựng cả một bầu trời tuổi trẻ đang cất giữ . Cơn buồn ngủ bỗng biến mất , thay vào đó là cơn tò mò đang thôi thúc tôi . Tôi nhìn lâu , thật lâu vào bà , rồi giãi bày nỗi tơ vò ban nãy của mình bằng một câu hỏi  
" Bà ơi , tại sao bà lại yêu ông hả bà ?" 
Bà tôi mỉm cười , đôi mắt bà bỗng hướng đi xa vút , như đang hoài niệm về một thời xuân xanh , nhớ đến người bạn đời là ông ngoại tôi , đã rời xa nhân thế từ khi tôi còn tám tuổi : 
" Tại sao hả . Bà cũng không biết , cháu à " 
Tôi thoáng bất ngờ trước câu trả lời ấy . Rồi bà tiếp tục , bằng một chất giọng nhẹ nhàng , không nhanh không chậm , như đang tường thuật lại cho tôi về trái tim của bà :
" Đôi khi rung động một ai đó , không cần phải nghĩ đến lí do là gì . Có cũng được , không có cũng không sao  "
" Tình yêu là thuật ngữ của trái tim . Yêu một ai đó , cứ biết là mình yêu thôi . Đến khi đi được cùng nhau , sống cùng nhau lâu dài , cháu mới dùng đến lí trí để cùng họ giải quyết những điều còn thiếu mắc trong cuộc sống . Còn việc bắt đầu thích ai đó , cháu cứ nghe theo con tim mình mà làm , không cần nghĩ đến lí do , chỉ cần cháu biết mình yêu họ rất nhiều , thế là đủ ! " 
  *** 
Tiếng thở đều đều say giấc của bà nhẹ nhàng lặp lại bên tai tôi . Bên này , tôi vẫn đang suy tư về câu nói ban nãy của bà 
Phải , yêu một ai đó , đâu nhất thiết tìm một lí do nào đó để hợp pháp hoá nhỉ ? Yêu và rung động là thuật ngữ của trái tim , chỉ cần biết bản thân yêu họ , thích họ , mến họ , vậy là đủ , làm sao phải vẩn vơ nhiều như thế ! 
------HẾT CHƯƠNG 6 -----

Komentar Buku (3)

  • avatar
    My Emm

    hayy lắm ạ

    11h

      0
  • avatar

    Cũng ổn

    2d

      0
  • avatar
    anhngoc Tranthi

    okhhjj

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru