Khi con đường dài heo hắt hai bóng hình , ánh chiều tà đã ngả sang sắc cam rực rỡ , tiếng ve kêu dữ dội như một âm sắc không thể thiếu trong hạ chí . Mùa hè nào cũng vậy , có ve kêu , có ánh dương tưởng như không bao giờ tắt , có vạt ruộng mạ xanh mươn mướt được chính tay người dân cấy xuống . Nhưng mùa hè này , đặc biệt hơn cả . Bởi có anh . Chiều nào tôi rảnh , tôi đến nhà anh để ngắm những bức tranh , anh kể cho tôi bằng giọng điệu say sưa về lí do anh vẽ nên những bức tranh ấy . Chiều hôm ấy cũng vậy , anh mở tấm màn ra , không còn che giấu tác phẩm mà anh đã cất đi bấy lâu nay . Đó là một bức tranh vẽ vườn hoa hồng , từng đoá hoa hồng quế mang sắc thắm tươi , đi dọc hai lối hoa là bóng dáng của một bà lão tóc đã bạc phơ , nhưng có thể chắc chắn rằng bà chính là người gieo trồng nên những đoá hoa tuyệt diệu ấy . Anh bỗng kéo tôi ra phía phòng bếp , tôi lưu luyến nhìn lại bức tranh , trong lòng không nỡ rời đi , bởi nó thật có sức hút lạ kì , như nếu ai lỡ sa ánh mắt vào , sẽ không thể thoát ra được bức tranh cảnh tưởng như đơn giản đó. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi ngạc nhiên , giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại vội vã kéo tôi ra sau nhà . Một vườn hoa hồng quế khoe sắc hồng thắm đậm dưới ánh nắng dịu dàng . Thứ ánh sắc vàng không còn là điểm chú ý , mà nó đang tô sắc cho thiên nhiên , cho những gì mà nó đã nuôi nấng . Mỗi bông hoa ánh lên sắc hồng lung linh , tuyệt đẹp đến mê hồn , phảng phất đến khứu giác của tôi là một mùi hương nồng nàn , thơm ngát . Từng cơn gió thổi qua , mùi hương ấy càng thêm rõ ràng , như chúng đang sẵn sàng ban thêm đặc ân cho những vị khách ghé vào khu vườn . Mỗi đoá hoa đều bung nở , chúng kiêu hãnh vươn mình , những chiếc gai nhỏ càng khiến chúng trở nên huyền bí và trưởng thành . Chắc chắn , người trồng đã bỏ ra nhiều tâm huyết và công sức để những hạt giống nhỏ xíu đó trở nên rực rỡ như bây giờ . Giọng nói anh vang lên , từ phía đầu vườn , cơn gió như người gián điệp thổi âm thanh đấy đến tai tôi : " Khu vườn hoa này , là của bà nội anh " Tôi ngạc nhiên , khẽ khơi dậy kí ức , tôi nhớ lúc trước anh đã kể đến bà nội . Nhưng từ ngày ghé đến đây , tôi chưa lần nào được thấy bóng dáng của ai khác , rồi anh lại nói thêm : " Bà rất tâm huyết với vườn hoa hồng quế này . Đó là kỉ niệm được lưu giữ giữa bà và ông , trước khi ông anh qua đời . Kể từ ngày ấy , đến những năm tháng sau này , bà coi vườn hoa hồng là một nửa hồn mình , những đoá hoa vô tri vô giác , nhưng chúng luôn âm thầm chứng kiến từng kỉ niệm của hai người bạn đời , chúng trưởng thành theo năm tháng để không phụ lòng những bàn tay đã gieo trồng chúng . Từ những đoá hoa còn nhỏ bé , rụt rè chưa dám vươn mình dưới ánh nắng . Bà chăm sóc, tưới nước hai ngày một lần : Sáng sớm tinh mơ và chiều tàn , tuyệt đối không tưới khi trời đã nhá nhem . Để rồi , chúng cao lớn hơn từng năm , bà lại già đi một tuổi .. Rồi bà anh mất vào mùa đông năm ngoái , thời gian trước đó , bà dành cả ngày ra để ngắm những bông hoa hồng nhỏ bé ngày nào , giờ đã trưởng thành . Lúc đó , bà luôn vui vẻ , lần nào cũng dặn anh rằng , lỡ một ngày nào đó , bà không còn trên đời này . Anh phải chăm sóc nó thật tốt , để nó cũng sẽ được sống một phần đời rực rỡ , khi lụi tàn không còn gì để hối tiếc . " Anh và tôi trầm ngâm , lâu thật lâu . Không gian xung quanh như đọng lại phút giây này , tưởng như chiếc đồng hồ thời gian đã bị người lữ hành từ cõi huyền nhiệm nào đó đập vỡ . Để thế nhân được sống ở nhân gian thêm trân trọng những khoảnh khắc mà chỉ thời khắc này có . Ngắm nhìn những đoá hoa hồng , tôi suýt xoa vẻ đẹp kiêu kì ấy , dưới sắc hoàng hôn cam ấm , chúng trở nên huyền nhiệm hơn thảy . Quả thật , giây phút vạn vật bung nở , tràn trề nhựa sống , khi chúng đang độ xuân thì , không thứ gì có thể so sánh được sắc đẹp đó . Tôi và anh đi dọc theo lối cũ , xuyên qua căn nhà nhỏ , tạm biệt anh rồi tự mình đạp xe trở về làng. Mọi chiều anh đều cùng tôi đạp xe trở về , nhưng chiều hôm đó , tôi muốn một mình về , cũng một phần không muốn phiền anh nhiều nữa . *** Hôm nay , tôi ngồi thật lâu trước căn bếp nhỏ . Nhớ lại lần ghé thăm vườn hoa hồng ấy , lòng tôi lại nôn nao lạ kì . Những đoá hồng rực rỡ sẽ không xuất hiện nếu không có bàn tay ai đó gieo hạt mầm xuống mặt đất khô cằn và tận tình chăm sóc . Cũng như con người , sẽ không có bóng dáng trưởng thành hôm nay nếu ta không có bố mẹ , không có tiếng ầu ơ ru ngủ mỗi đêm , bờ vai nặng trĩu gánh đòn lo âu , áp lực để bảo vệ , săn sóc tâm hồn , cơ thể rồi đưa mỗi bóng hình bé nhỏ trở nên cao lớn như hôm nay . Rồi đến độ trưởng thành , ta mới nhận ra bản thân đã được săn sóc tuyệt vời thế nào , cả thể xác lẫn tinh thần hiện tại - là một sự dung hoà âm thầm của những trái tim luôn ngày đêm lo lắng cho ta . Để khi ta đang độ xuân thì , đang rực rỡ và tràn ngập khí huyết thiếu thời . Đó là độ tuổi đẹp nhất của đời người . Hãy mạnh mẽ và kiêu hãnh bung nở như những đoá hồng đó , gạt phăng mọi định kiến xấu xa , những ánh nhìn ghen tị để sống theo lí tưởng mình muốn , những điều mà tuổi ấu thơ mình mong ước , những điều mà về già không thể làm . Để rồi , nếu một ngày xa xôi , ta cũng dần lụi tàn , già đi theo năm tháng như những đoá hồng ấy . Vẫn mỉm cười mãn nguyện vì tuổi xuân thì đã có một bản thân dám nghĩ dám làm , rực rỡ và kiêu hãnh trước vòng xoay cuộc đời như thế . ----- HẾT CHƯƠNG 5 ---
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
hayy lắm ạ
1d
1Cũng ổn
4d
0okhhjj
4d
0Lihat Semua