logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

CHƯƠNG 4 : BẦU TRỜI VÀ SAO BĂNG

Tiếng than hồng lách tách , nhìn khuôn mặt bà ngoại tôi hiền dịu đang đưa từng que củi nhỏ vào trong bếp . Ngọn lửa hồng bập bùng cứ thế rực lên trong phút mốt , ánh lửa chập chờn chiếu lên , làm lộ rõ những vết chân chim nơi khoé mắt của bà , làn da đã chai sạn đi vì tần tảo cho con cháu .
Tôi thật nhớ lúc còn nhỏ , mỗi hè tôi về thăm bà đều hỏi bà một câu rằng : 
" Lúc trẻ bà sẽ trông thế nào hả bà ? "
Bà lần nào cũng mỉm cười , rồi âu yếm xoa đầu tôi : 
" Không ai có thể nhìn thấy nhau hết cả cuộc đời . Như bà , bà chỉ chứng kiến được hình bóng khi còn nhỏ và trưởng thành của con ; Bà không thể chứng kiến hình bóng con khi về già . Cũng như con vậy , con có thể chứng kiến hình bóng về già của bà , nhưng con không có cách nào nhìn thấy bà thời còn nhỏ " 
Từ lần đó , tôi không còn hỏi bà thêm lần nào nữa . Lời nói của bà đã in sâu trong tâm trí , lặp lại lúc tôi còn tuổi ấu thơ , đến khi trưởng thành , tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đó mà thôi không lặp lại câu hỏi ngây thơ ấy nữa . 
Đúng thế, tôi nhận ra rằng : Con người chúng ta không ai có thể nhìn thấy hết được hình bóng của ai cả một đời ; chúng ta gặp nhau như những người lữ khách trên toa tàu , có thể đi cùng nhau thêm vài đoạn đường. Nhưng rồi cuối cùng , mỗi người cũng sẽ về một ngả , không ai có thể biết được , con đường sau này của những người ta đã gặp sẽ trông như thế nào . Bởi ,chúng ta là nhân vật chính của đời mình , tự ta sẽ đi tìm con đường cho chính bản thân mà không cần thêm bất kì ai khác chỉ dẫn , đồng hành . 
Tôi bỗng nghĩ đến anh , phải chăng tôi và anh cũng chỉ là những người lữ khách gặp gỡ nhau trên toa tàu , đến khi hết con đường . Tôi và anh sẽ lại rời đi , chọn cho mình những con đường khác , mỗi người một ngã rẽ , và rồi lần gặp ấy có sâu đậm đến mấy cũng chỉ còn là " kỉ niệm " ..
Nhưng ít nhất thì , chúng tôi cũng có thể may mắn trở thành " một phần của nhau " trên toa tàu định mệnh . Mỗi lần gặp gỡ đều là duyên , vậy tại sao ta không trân trọng hết mình những khoảnh khắc đó , để khi rời xa nhau không phải hối tiếc .
Vào một đêm tối , khi bầu trời đã chi chít những vì sao sáng chói , không có mưa , chỉ có gió như xuất hiện để làm dịu mát đi tâm hồn . Anh đã đến tìm tôi .
                               **** 
Anh nói rằng anh đã hỏi mọi người trong thị trấn , cuối cùng cũng có người biết đến tôi . Chính là bác bán tạp hoá mà tôi yêu mến , trò chuyện một hồi anh biết được tôi ở trong ngôi làng sau thị trấn , nhìn những ngôi sao sáng ban đêm , trái tim tôi và anh như có một sợi dây vô hình gắn kết , kéo lại gần nhau dù khoảng cách cả hai không hề nhỏ .
Tôi vẫn còn chút e ngại về chuyện ngày hôm đó , cái nắm tay ấy khiến tâm trí tôi vẫn rối như tơ vò , liệu anh có thật sự yêu tôi ? Hay chỉ đến xin lỗi vì cảm xúc nhất thời của mình rồi rời đi ..
                            ...
Im lặng ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao . Tôi vô thức bị cuốn đi bởi câu chuyện của anh . Hoá ra , anh hơn tôi một tuổi , sau hè này , anh sẽ bắt đầu trở thành học sinh cuối cấp 3 . Rồi đặt chân đến với những cánh cổng ước mơ mà mình mong ước . 
Tiệm tranh nhỏ - cũng chính là ngôi nhà anh ở , chỉ có anh và bà nội  , bố mẹ đã đi làm xa ở miền Nam , mỗi năm chỉ về vào những dịp lễ quan trọng . Cô và chú muốn con trai mình xuống ở cùng, học tập và làm việc ở dưới xuôi . Nhưng anh kiên quyết không đồng ý , anh muốn ở cùng bà nội , ở lại quê hương mặc dù chi phí sinh hoạt khó khăn . 
Bà nội là người nuôi dưỡng cho ước mơ của anh , bà luôn cổ vũ anh dũng cảm theo đuổi đam mê của mình . Học tại trường thị trấn , anh sớm bộc lộ thiên phú vẽ , giành nhiều giải thưởng . Khi lên cấp 3 , anh can đảm mở tiệm tranh để kiếm chi phí từ những tác phẩm nghệ thuật của mình . 
Tôi im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối , câu chuyện của anh khiến tôi thấy lòng mình nghẹn lại . Cảm thấy bản thân thật may mắn khi không phải đứng giữa những lựa chọn lớn từ khi còn nhỏ . Anh chọn ở lại quê hương , nhưng một đứa trẻ phải xa cách bố mẹ từ sớm quả là chuyện không dễ dàng gì . Có lẽ , bà nội anh sẽ phải thương yêu anh , chăm sóc anh gấp ba lần để đủ bù đắp cho tình cảm và hơi ấm mà anh thiếu thốn . 
Chìm trong suy nghĩ , tôi không biết rằng anh đã ngồi sát bên tôi từ lúc nào , những ngôi sao băng lấp lấp lánh chợt loé lên sáng chói .  Ánh mắt anh như cuốn chặt lấy trái tim tôi . Khiến bao bối rối càng thêm nhân đôi . 
" Nếu điều ước dưới sao băng là thật , anh ước , anh có thể sống bên em hết trọn đời ." 
Trái tim tôi hụt đi một nhịp , trời đất xung quanh như xoay chuyển , nhưng lại thấy yên bình lạ thường khi nhìn sâu vào đôi mắt anh . Cuối cùng , tôi đã biết đôi mắt sâu thẳm bao lâu nay , muốn cất lên điều gì . Rằng cái nắm tay hôm ấy không phải là nhất thời , tôi cuối cùng cũng đã nhận ra tình cảm thật sự mà anh dành cho người anh yêu . 
 Tôi yêu anh , tôi muốn đi cùng anh đến cùng trời cuối đất . Giây phút tôi thấy trái tim mình đập loạn nhịp , là bởi lần đầu tiên gặp được người mình yêu . Tôi tin , đó chính là duyên , chữ " duyên " bắt đầu đơm hoa kết trái từ lần gặp đầu của hai người xa lạ . 
Bây giờ tôi mới hiểu ra , câu nói của anh ngày hôm ấy : 
" Sao băng luôn đẹp đẽ nhất khi bay trong bầu trời thăm thẳm . Không có sao băng , bầu trời chưa từng đẹp đẽ một cách diệu kì như vậy . Không có bầu trời , sao băng có lẽ không bao giờ xuất hiện . "
Cũng giống như chúng tôi , tôi không thể nhìn thấy một bản thân biết rung động khi chưa gặp anh . Còn anh , anh cũng không thể trở thành một người biết yêu ai khác ngoài những bức tranh khi chưa gặp tôi .
Chúng tôi không hứa chắc chắn sẽ cùng nhau trùng phùng vạn kiếp . Chỉ mong có thể đi cùng nhau đến khi nào cả hai không thể bước , ngắm nhìn trời đến khi hết mưa rơi , yêu nhau đến khi trái tim ngừng đập .
----- HẾT CHƯƠNG 4 ---- 

Komentar Buku (3)

  • avatar
    My Emm

    hayy lắm ạ

    14h

      0
  • avatar

    Cũng ổn

    3d

      0
  • avatar
    anhngoc Tranthi

    okhhjj

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru