Ngắm nhìn vầng dương nhẹ nhàng khuất khỏi lớp sương mờ mù mịt , đầu tôi lại hồi ức lại buổi tối gặp anh hôm qua , ngắm nhìn khuôn mặt của anh cũng giống như khoảnh khắc này vậy . Chói loà và đẹp đẽ , tưởng như ở ngay trước mắt có thể chạm được đến, nhưng thật ra lại quá đỗi xa vời . Tôi bỗng nhớ anh , tai tôi vẫn còn ấm nóng giọng nói trầm ấm của anh , trái tim tôi bỗng rung lên liên hồi khi giọng nói của anh đêm qua gọi lại , hệt như đang đứng ở trước mặt anh . Những khung cảnh trước mắt kì vĩ biết bao nhiêu bỗng trở nên mờ loà , bởi đôi mắt tôi giờ đây đã chỉ toàn là hình bóng của anh . Phải chăng khi bắt đầu yêu ai đó , ta luôn nhớ và tự cảm tưởng rằng bản thân đang đối diện với họ . Hay vốn dĩ ta không hề yêu họ , mà ta chỉ mê mẩn những vẻ đẹp và ánh mắt cuốn hút của họ mà thôi ? Tôi không dám chắc mình đã yêu anh hay chưa , nhưng tôi chưa từng thấy tôi vì một người mà mất hết thần hồn thần tính như thế , bất cứ khi nào , tôi đều nghĩ đến anh . Giống như chiếc đồng hồ báo thức vẫn luôn chạy , nhưng nó luôn nghĩ đến giây phút nó phải rung lên tiếng chuông thông báo . Tôi vẫn luôn tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ ở tại quê ngoại , nhưng mỗi khoảnh khắc đẹp đẽ , tôi đều nghĩ đến anh đầu tiên . Muốn nói với anh rằng , nếu anh là một người hoạ sĩ , tôi sẽ nguyện làm người đi tìm kiếm cái đẹp , gom nhặt từng khung cảnh rực rỡ để quay về kể lại cho anh . Để anh hoàn thiện bức hoạ nào đó còn dang dở . *** Ánh nắng len qua khung cửa sổ , nhẹ nhàng chiếu qua mái tóc của người thiếu niên trước mặt . Đây là lần thứ hai tôi đến nhà anh , trong lúc đợi anh vẽ tranh . Tôi ngồi ngắm nhìn bức tranh mà tối hôm trước anh đã vẽ tặng tôi . Trong tranh là một khung cảnh lung linh , anh vẽ tặng tôi một bức tranh bầu trời . Nhưng trong bầu trời là hai thiên thể sáng chói lướt qua , mỗi ngôi sao băng được anh nhấn màu đậm nét - nổi bật giữa bầu trời đêm màu xanh đậm êm dịu. Bức tranh thật đẹp đẽ và bí ẩn - giống như anh vậy . Tôi khẽ đưa mắt nhìn sang , thấy khuôn mặt ấy đã mỉm cười nhìn tôi từ lúc nào , tôi thấy mặt mình nóng ran , vội quay đầu xuống nhìn bức tranh . Nhưng một lúc sau , tôi vẫn không kìm được , khẽ khàng ngước mắt xem đối phương đang làm gì , nhưng bất thình lình bắt gặp ánh mắt ấy , vẫn sâu thẳm nhìn tôi không chút đả động . Lần này , tôi không thể kìm lòng được nữa : " Mặt em có gì hả anh ??" Tôi thấy anh khẽ nở nụ cười " Không có gì cả ! " "..." Quả thật tôi không biết đáp lại thế nào !! " Anh có điều muốn hỏi , nhưng thấy em vẫn ngắm tranh nên anh chờ . " Tôi thở phào , hoá ra là như vậy . " Anh hỏi đi ạ , em sẵn sàng trả lời .." Anh cất tiếng , ánh mắt tĩnh lặng vẫn hướng về phía tôi : " Gặp em từ hôm trước , nhưng anh vẫn chưa biết tên em " " Tên em là Khiết Băng ạ " Tôi thấy anh khẽ gật đầu : " Vậy ngôi sao băng trong bức tranh anh tặng , đó sẽ là em " Quả thật trùng hợp , lúc nhỏ tên của tôi được đặt bởi bố , mục đích là mong muốn tôi sẽ luôn toả sáng và dũng cảm. Tôi luôn mong muốn mình cũng giống như sao băng , nó luôn mang ánh sáng đẹp đẽ nhất , bay vụt trên bầu trời dù còn tăm tối và ảm đạm . Tôi hỏi ngược lại : " Vậy .. còn anh , tên của anh là gì ạ ?" " Tên anh là Lăng Thiên , tức là bầu trời cao" Tôi khẽ gật đầu , mỉm cười đắm chìm lần nữa trong ánh mắt của anh . Anh chỉ vào bức tranh trước mặt , cất giọng nói , không to không nhỏ , vừa đủ để hai chúng tôi có thể nghe thấy : " Sao băng luôn đẹp đẽ nhất khi bay trong bầu trời thăm thẳm . Không có sao băng , bầu trời chưa từng đẹp đẽ một cách diệu kì như vậy . Không có bầu trời , sao băng có lẽ không bao giờ xuất hiện . " Rồi anh khẽ khàng đan bàn tay của anh vào tay tôi . Hơi ấm nóng lan ra khiến tôi ngỡ ngàng , liệu đây có phải là một giấc mơ ? *** Sau lần gặp hôm ấy . Đã 1 tuần tôi chưa đến nhà anh , cái nắm tay ấy khiến tôi vui mừng , đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm đó. Nhưng tôi lại cảm thấy thật mơ hồ và bối rối , tôi chưa từng có cảm giác nào như vậy .. Cái nắm tay ấy quá bất chợt, trước đó tôi chưa từng nghĩ anh đã có tình cảm với tôi . Bởi việc tiếp xúc gần gũi như vậy là điều dĩ lẽ của những cặp đôi yêu nhau . Nhưng đặt vào tình huống của chúng tôi thật không đúng . Không phải là tôi không muốn , mà tôi lo lắng điều đó chỉ là cảm xúc nhất thời của anh , đầu óc tôi quá đỗi mơ hồ . Tôi sợ rằng anh sẽ hối hận và xin lỗi tôi, nói rằng đó chỉ là hành động dại dột và nhất thời . Chúng tôi sẽ rời xa nhau như thế . Bởi tôi chưa từng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình. *** Có lẽ , nếu được , tôi muốn chuyện hôm ấy chỉ là một giấc mơ , để tôi thôi lo lắng và tiếp tục theo đuổi tình cảm của mình . Tại sao ư ? Đôi khi tình cảm nhất thời giống như một đốm lửa - cháy nhanh rồi chợt tắt . Tôi sợ anh cũng vậy , chưa đợi đến lúc mưa dầm thấm lâu , anh sẽ quên đi tình cảm đó mà lại coi tôi như một người xa lạ . ------------------HẾT CHƯƠNG 3 --------------
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
xuất sắc
16h
0hayy lắm ạ
2d
1Cũng ổn
4d
0Lihat Semua