logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

BẦU TRỜI VÀ SAO BĂNG

BẦU TRỜI VÀ SAO BĂNG

Tiểu Bồ Đào


CHƯƠNG 1 : LẦN ĐẦU GẶP ANH

Không biết con người ta khi bắt đầu yêu thầm ai đó sẽ thế nào . Có người nói với tôi , khi bắt đầu yêu thầm ai đó : Một ngày nắng đẹp bỗng hoá thành một ngày như có sấm nổ vang trời,bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người ta yêu , thế giới liền quay cuồng - trái tim bỗng hoá thành cái trống đập liên hồi lúc nào không hay . 
Cũng có người nói với tôi , khi yêu thầm ai đó giống như cơn mưa rào mùa hạ - nhanh đến và nhanh đi , bởi chỉ là thứ bất chợt , đằm thắm bao nhiêu rồi cũng sẽ biến tan như gió thoảng . 
Nhưng đối với tôi , khi bắt đầu yêu thầm ai đó , là khi nhận ra hình bóng họ đã vừa vặn ghép vào phần sâu nhất của trái tim ta , khiến tim ta trở nên rộng hơn - nhưng cũng chỉ đủ chỗ cho một người . Nhận ra rằng , cả đời này - một lòng một dạ luôn dành cho họ , và khi thiếu đi người ta yêu - ta sẽ như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng , bởi trái tim ta đã thiếu đi một nửa , ta làm sao có thể sống tiếp ..
Và tôi đã yêu anh như thế . Đó là vào một ngày hè mưa rơi .
————————————————————————
                               ***
Ngước mắt ra ngoài , ánh chiều cam ấm đã dần ngả xuống con đường  quen thuộc . Những ngôi nhà ba tầng san sát tại thị trấn làm kí ức ngày nào ùa về . Tôi còn nhớ những buổi chiều khi chim đã cùng nhau về tổ ở phía chân trời xa xôi , tôi cùng những người em bên ngoại lại đạp xe từ làng ra thị trấn này để hóng gió , trò chuyện rồi lại trở về làng . Còn phía bên kia chính là nơi đã chứa đựng một phần tuổi thơ quan trọng của tôi . Những làn khói lan ra rồi tan đi và biến mất sau ngọn núi , chắc người dân trong bản đã lo bếp núc . 
Trong lòng tôi lan ra một cảm giác nao nức lạ kì , dẫu rằng đây không phải lần đầu tiên tôi tự bắt xe khách trở về thăm ngoại . Khi những tiếng ve đã râm ran , cánh hoa phượng ánh lên sắc đỏ đẹp mắt , báo hiệu một mùa hè đến . Tôi lại muốn trở về nơi mà đem đến cho tôi sự yên bình nhất , đó là quê ngoại của tôi .
Đến ngay đầu làng , trên xe chỉ còn lác đác người , tôi và một cặp vợ chồng - cũng là cô chú trong làng tôi . Đều từ thành phố để trở về quê . Vốn dĩ xe chỉ dừng ở thị trấn , nhưng vì không muốn phiền người nhà ra đón , nên tôi trả thêm tiền để được đưa đến tận làng .
Khi vừa đặt bước chân đầu tiên xuống con đường làng , rồi hai bước . Người tôi nhẹ nhõm lạ kì , dẫu trên lưng tôi đang đeo là chiếc balo đã ăm ắp đồ đạc . Có lẽ , đó chính là cảm giác yên bình thật sự - yên bình nhận ra mình đã đến đúng nơi mình thuộc về .
Cảnh vật vẫn vậy , ngôi nhà sàn gỗ im lìm - lặng lẽ ẩn mình trong những rặng cây to lớn . Những ngôi nhà sàn đã bám rễ ở đây suốt cả thế kỉ - có khi còn hơn vậy nữa . Mặc cho thị trấn bên ngoài như đã khoác lên một chiếc áo của sự cải cách , hiện đại . Những ngôi nhà sàn giản dị vẫn ở đây , lưu giữ hơi thở cho một thời đại khi xưa đã từng tồn tại bằng mùi gỗ thoang thoảng cùng những chiếc mái ngói đã bám rêu phong . 
Tôi rẽ phải , bước lên một con dốc nhỏ , ánh nắng nhạt nhoà như khoác lên cho con đường trước mặt một vẻ đẹp hoài cổ . Những ngôi nhà sàn thưa thớt dần hiện lên . Cuối cùng , tôi bước lên những bậc thang xi măng , gõ nhẹ chiếc cửa gỗ đang khép hờ , và tiến vào trong .
“ Cộp cộp cộp ” - tiếng chân bước trên sàn gỗ đã vài phần cũ nát phá tan sự yên ắng trong căn nhà . Bà ngoại tôi đang lặng lẽ ngồi bên bếp lửa rực hồng , ngước mắt lên nhìn và vội vàng bước đến ôm chầm lấy tôi .
Cái ôm như cất lên thay tiếng lòng của bà và tôi - sự nhớ nhung da diết khi lần gặp nhau đã là đầu Tết năm nay . Vòng tay của bà càng ngày càng xiết chặt , tôi nhẹ nhàng vỗ lưng bà . Dù chưa nói lời nào với tôi , nhưng tôi biết, bà luôn trông ngóng tôi trở về .
Tôi ăn tối cùng bà dù mặt trời vẫn chưa xuống núi , cái hương vị mà bà nấu - đã bao năm vẫn không thay đổi . Món ăn bà làm cũng rất khác với món ăn ở trên thành phố . Dĩa rau muống xào tỏi , bát canh rau ngót cùng đĩa thịt kho tàu đều là những món mà tôi thích ăn nhất , và dĩ nhiên là hương vị bà nấu mới khiến tôi thấy những món ăn ấy đem lại hạnh phúc cho tôi cả về mặt vật chất lẫn tinh thần .
                                       ***
“ Dạo này Băng lớn quá rồi nhỉ . Thế đã có người yêu chưa con ? ”
“ Con chưa ạ , con chưa nghĩ đến điều đó đâu bác ! ”
“ À , tập trung học cũng tốt. Vậy Băng về cẩn thận nhé ”
“ Vâng ạ ”
Tôi chào bác bán tạp hoá rồi đạp xe ra về . Mỗi lần ghé thị trấn mua đồ , tôi đều đến quán bác . Không phải vì quán có gì đặc biệt hơn những quán khác , mà tôi ấn tượng với sự nhiệt tình và quan tâm của bác gái bán tạp hoá . Nụ cười tươi tắn của bác khi mỗi lần tôi ghé mua khiến cho tôi thấy trái tim mình được xoa dịu .
Dù rằng các ngôi nhà ở thị trấn khác hơn với những ngôi nhà ở bản làng , nhưng vẫn còn nguyên sơ hương vị của đồng quê . Ở cách bên xa xa những ngôi nhà vẫn có bao vạt ruộng lúa đang được tắm mát trong dòng nước . Và ẩn nấp trong chúng là tiếng kêu của những chú ếch , nhái tinh nghịch .
Tôi thư thả đạp xe , cảm nhận từng luồng gió lướt qua mặt êm dịu . Ánh đèn soi sáng con đường , xung quanh pha lẫn tiếng côn trùng kêu lẫn tiếng cười đùa của trẻ con trong từng mái nhà êm ấm bên người thân .
“ Tạch tạch tạch ” 
/ Sao lại mưa lúc này vậy / Tôi hốt hoảng nhận ra trời đã mưa , một cơn mưa không báo trước . Trời ban chiều thoáng đãng và ấm áp ánh nắng khiến tôi tưởng hôm nay là một ngày nắng đẹp . Làng tôi vẫn còn cách thị trấn một đoạn khá xa , lúc nãy tôi còn thư thả đạp xe mà không biết rằng cơn mưa đang âm thầm kéo tới . 
Mưa dần nặng hạt hơn , gió rít gào bên tai tôi , cùng những tiếng sấm chớp vang trời . Đây là một cơn mưa rào , tôi không nghĩ bản thân sẽ ra sao khi cứ tiếp tục đạp xe như vậy , bởi một cơn mưa rào không giống một cơn mưa bình thường …
Nước mưa mạnh xối xả vào người tôi , cơn lạnh buốt lan ra toàn cơ thể , tay tôi hơi run lên . Mắt tôi như chiếc kính ô tô , mờ dần trong màn mưa trước mặt . Chiếc xe tôi chao đảo , và người tôi cũng vô thức trượt xuống mặt đường . Cơn đau nhức nhối ở đầu gối và khuỷu tay , tôi nhận ra chúng đã rỉ máu bởi sự chà sát quá mạnh . Tôi mím môi , chắc rằng bản thân phải cố gắng trở về nhà rồi xử lí vết thương sau , bởi người trong thị trấn tôi không quen biết ai ngoài cô bán tạp hoá . 
Bỗng tôi thấy có gì đó lạ kì , mưa đã ngừng xối vào người tôi dẫu trời vẫn đang mưa , một mùi hương nước hoa thoang thoảng đâu đó , tôi đang nghi ngờ có phải rằng mình vừa chịu chấn thương nên sinh ra ảo giác rồi không ??
Một cánh tay chìa ra trước mặt tôi , không .. không phải là ảo giác , là thật . Tôi nhận ra từ lúc nào , chiếc ô từ đâu đã ở ngay trên đầu tôi . Và trước mặt tôi là cánh tay đang đưa ra để chờ sự hồi đáp của tôi . Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay , từ từ đứng dậy . Trước mặt tôi là một người thiếu niên lạ lẫm , dáng người thanh và cao đang khoác trên mình chiếc áo phông trắng , cùng chiếc quần bò ống rộng màu xanh . 
Trái tim tôi lặng đi một nhịp, rồi đập liên hồi khi nhìn vào ánh mắt của anh . Đôi mắt chan chứa trong đó là nét lo lắng cùng sự bí ẩn đến lạ kì . 
Tôi cũng không biết bản thân sẽ nhìn anh đến bao giờ , như có một thứ gì đó cuốn tôi vào sâu ánh mắt ấy . Cho đến khi một giọng nói âm trầm nhưng nhẹ nhàng vang lên : 
“ Em có sao không ?”
Tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt , nhưng mặt tôi lại nóng ran đến lạ kì , tôi cố gắng bình tĩnh :
“ Em không sao . Cảm .. cảm ơn anh ! ” 
Rồi tôi thấy anh nở nụ cười nhẹ nhàng , ánh mắt anh hướng vào khuỷu tay tôi : 
“ Em ngã như vậy mà không sao hả ..Khuỷu tay và đầu gối đã chảy máu rồi . Nên xử lí và băng bó vết thương kẻo nhiễm trùng ” 
Mặt tôi lại nóng ran hơn , quả thực tôi không biết trả lời sao cho ổn . Tôi chỉ thấy thật hối hận khi bản thân đã không suy nghĩ kĩ mà đã cất lời , tôi không nghĩ anh ấy sẽ thấy những vết thương đó . 
Anh ấy đưa chiếc ô cho tôi , rồi dắt chiếc xe đạp vào dưới mái hiên nhà . Anh bước đến , nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi , kéo tôi đi đến căn nhà trước mặt : 
“ Đi theo anh ! ”
Tim tôi lại rung lên , tôi không nghĩ có một ngày tôi lại tiếp xúc gần gũi với một người thiếu niên chưa quen chưa biết như vậy . Bởi đây là lần đầu tiên tôi nắm tay với người khác giới , cũng là lần đầu tim tôi đập loạn nhịp với một người lạ . 
Một người lạ mà từ ngay lần gặp đầu tiên , đã nhẹ nhàng bước thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim tôi .
                         - HẾT CHƯƠNG 1 -

Komentar Buku (3)

  • avatar
    My Emm

    hayy lắm ạ

    9h

      0
  • avatar

    Cũng ổn

    2d

      0
  • avatar
    anhngoc Tranthi

    okhhjj

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru