Hôm đó sau khi tôi tan làm thì trời cũng đã tối lắm rồi, trong cửa hàng cũng chẳng còn lại mấy người. Sau khi tính toán xong sổ sách, tôi liền dọn dẹp một chút rồi đi về. Vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy Thịnh Chú đứng trước một chiếc Maybach hút thuốc. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi gặp lại nhau ở đồn cảnh sát thì đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh ấy. Thịnh Chú đã ốm hơn lúc trước rất nhiều, khuôn mặt anh ta cũng đã góc cạnh hơn, trên người luôn tỏa ra một loại khí chất của người ở tầm cao. Không bận tâm quá nhiều đến anh ta, tôi đi ra khỏi cửa hàng đứng đợi xe mà mình đã đặt. Thịnh Chú đã chú ý đến động tĩnh bên này, thấy tôi đi ra anh ta lập tức tiến lại. "A Nguyệt, anh muốn nói chuyện với em một chút." Tôi liếc nhìn anh ta một cái, chợt nhớ đến mấy hôm trước ở quán cà phê, Thịnh Trạch Vũ nói với tôi anh trai anh ta muốn quay lại với tôi. "Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói sao?" Lời nói của tôi đã tỏ rõ thái độ rằng không muốn tiếp chuyện người lạ. Nhưng Thịnh Chú vẫn cố chấp, anh ta muốn giành giật cho bản thân một cơ hội. "A Nguyệt, anh đã biết chuyện năm đó bác gái bị bệnh rồi." Tôi nhìn về phía trước không quan tâm mấy lời nói nhảm của anh ta, trong lòng chỉ thầm mong xe tôi gọi mau đến đi. Thịnh Chú thấy tôi không để ý đến anh nhưng vẫn cố chấp nói tiếp: "Lúc đó quả thật là anh không tốt lại giả bệnh với em. Khi anh biết em đứng ở ngoài phòng bao nghe hết chuyện bọn anh nói, quả thật anh rất hoảng sợ nhưng nhiều hơn là cảm giác tức giận vì sao em lại có thể dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy." Nói đoạn, Thịnh Chú ngừng lại quan sát sắc mặt của tôi, thấy tôi không thèm nói một lời anh ta lại tiếp tục: "Anh chỉ bỏ nhà đi giận dỗi với em một chút, đợi em tìm đến dỗ dành. Chỉ cần em chịu xuống nước thì chúng ta sẽ lập tức quay lại. Nhưng nào ngờ khi em tìm tới anh, câu đầu tiên đã là muốn mượn tiền anh. Anh đã nghĩ em hóa ra lại giống như những cô gái kia, cũng chỉ vì tiền của anh, nên mới tức giận đưa tiền của mình cho nhân viên phục vụ, cố ý nói mấy lời kia để xỉ nhục em. Nhưng sau đó anh hối hận rồi, muốn quay lại với em, chỉ cần em tìm anh thêm một lần nữa anh nhất định sẽ tha thứ cho em, nhưng không có chuyện đó nữa." Thịnh Chú vừa nói lòng liền đau thắt lại, anh ta quả thật rất hối hận rồi nhưng chẳng thể quay lại quá khứ để sửa sai. "Sau đó anh sai người tìm hiểu tình hình của em thì mới biết bác gái mắc bệnh, em không còn cách nào nữa mới tìm đến anh. Nhưng anh lại khốn nạn mà xỉ nhục em. A Nguyệt, anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh được không? Bác gái tuy đã mất nhưng chắc chắn cũng không muốn chúng ta vì bác ấy mà có một kết cục không trọn vẹn đâu." Quả thật là tôi đã muốn mặc kệ anh ta rồi nhưng không thể kiềm chế nổi trước mấy lời nói hàm hồ của anh ta. "Anh không có tư cách nhắc đến mẹ tôi." Thịnh Chú thấy tôi tức giận nhìn anh ta thì liền nhíu chặt mày như rất khó hiểu trước hành động của tôi, còn định lên tiếng gọi: "A Nguyệt..." Tôi liền cắt ngang không cho anh ta nói thêm lời nào: "Thịnh Chú, để tôi nói rõ với anh, ai cũng được nhưng anh tuyệt đối không được nói đến mẹ tôi. Nếu năm đó anh không giả bệnh, số tiền tôi có không tiêu oan uổng cho anh thì năm đó mẹ tôi đã sớm có đủ viện phí để phẫu thuật rồi, đâu cần kéo dài đến lúc không thể cứu được nữa." Tôi nhìn chằm chằm vào Thịnh Chú, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nhấn mạnh với anh ta: "Vậy nên Thịnh Chú, anh không có tư cách nhắc đến bà ấy." Đúng lúc đó chiếc taxi tôi đặt cũng đã đến, tôi đi ngang qua anh ta vào trong xe, chiếc xe lao vút đi trong màn đêm. Thịnh Chú đứng bất động ở đó, không ngờ tôi lại có thể bài xích anh ta đến vậy.
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
nhất hay
1d
0hay
5d
0Lihat Semua