logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 6 Đã làm hòa rồi

Lưu An Hòa hẹn tôi ra quán cà phê, vừa đến điểm hẹn bước vào trong tôi đã thấy Lưu An Hòa ngồi với Thịnh Trạch Vũ. Tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn tiến lại đó ngồi xuống. Lưu An Hòa thấy tôi đến thì liền đẩy thực đơn đến trước mặt tôi cười nói:
"A Nguyệt, tớ gọi cho cậu một ly americano rồi, cậu có muốn ăn thêm món tráng miệng nào không?"
Tôi lắc đầu ra vẻ không muốn gọi thêm, rồi hỏi ra thắc mắc trong lòng mình:
"Hai người đã làm lành rồi sao?"
Không đợi Lưu An Hòa nói thêm câu nào, Thịnh Trạch Vũ ở một bên đã tranh lời nói trước:
"Đúng vậy chị dâu, nhờ lời khuyên của chị mà em và A Hòa mới có thể làm lành với nhau được. Tất cả đều là công lao của chị dâu."
Cạn lời trước hành động quá khích của Thịnh Trạch Vũ nhưng tôi vẫn phải lên tiếng nhắc nhở:
"Tôi không phải chị dâu của anh, đừng gọi bậy."
Nghe tôi phủ nhận cách gọi của mình, mắt Thịnh Trạch Vũ có chút khó xử rồi thở dài một tiếng gật đầu:
"Vậy em phải gọi chị là gì đây?"
Tôi nhìn cậu ta, nghĩ một chút rồi nói:
"Cứ gọi tôi là Trường Nguyệt đi."
Thịnh Trạch Vũ nghe lời gật đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
"Xin lỗi chị, vụ việc hôm bữa là em chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã tự ý phán xét. Em đã đến hỏi anh trai rồi, anh ấy đã kể hết mọi chuyện cho em. Anh ấy cũng biết mình làm sai rồi, vô cùng hối hận muốn tìm cơ hội mà quay lại với chị. Nhưng gia tộc họ Thịnh chúng em có tiêu chuẩn rất khắt khe khi chọn bạn đời, anh trai của em cũng bị ép phải đính hôn để đổi lấy lợi ích cho gia tộc. Nhưng chị yên tâm, mấy năm nay anh ấy đã nắm giữ được cả tập đoàn của nhà họ Thịnh rồi, mấy hôm trước đã hủy hôn với vị hôn thê rồi, bố mẹ em cũng không dám phản đối gì."
Nghe đến đó trong lòng tôi chỉ thầm cười lạnh, anh ta mà hối hận gì chứ, có quỷ mới tin. Thịnh Trạch Vũ quả thật vẫn còn quá ngây thơ.
"Chuyện của anh cậu không liên quan đến tôi, cậu không cần phải kể tôi nghe, tôi cũng không muốn biết."
Thịnh Trạch Vũ nghe tôi nói vậy trong lòng đã thầm nghĩ quả nhiên anh trai hắn đã gây tổn thương cho người ta quá nhiều, muốn theo đuổi lại quả thật là một con đường đầy chông gai.
Lưu An Hòa ở một bên cũng biết muốn tôi tha thứ cho Thịnh Chú là một chuyện không thể, vậy nên cô liền đổi qua chủ đề khác:
"Không nói về chuyện này nữa, thông báo cho cậu một tin tốt, bố mẹ Thịnh đã chấp nhận cho Thịnh Trạch Vũ ở rể nhà tớ rồi."
Không thể ngờ Thịnh Trạch Vũ có thể làm đến mức này, tôi cũng ngạc nhiên nhìn cậu ta một cái, gật gật đầu, quả nhiên thuận mắt hơn thật:
"Cậu làm sao mà thuyết phục được bố mẹ cậu vậy?"
Thịnh Trạch Vũ gãi gãi đầu rồi thành thật nói:
"Em cũng chỉ giở chút công phu thôi. Em nói với bố mẹ mình là thích đàn ông, sau đó còn dẫn một người đàn ông về nhà ra mắt. Rốt cuộc bố em tức đến mức nhập viện, sau đó tuyên bố chỉ cần em thích phụ nữ thì liền chuyển nhượng cho em một nửa số cổ phần mà ông ấy có. Sau đó em đưa An Hòa về, cô ấy nói đến điều kiện em phải ở rể, bố mẹ em cũng không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý, chỉ cần cô ấy chịu cưới em, điều kiện gì họ cũng chấp nhận."
Tôi nghe xong chiêu trò của Thịnh Trạch Vũ mà không khỏi tán thưởng, anh ta về mặt tình cảm đúng thật đã tốt hơn anh trai anh ta cả trăm lần rồi.
Lưu An Hòa cười vui vẻ nói với tôi:
"Cũng là nhờ A Nguyệt nhà chúng ta chịu thông não cho Trạch Vũ, nếu không anh ta cũng chẳng thể làm cho tớ hết giận còn có thể giải quyết vấn đề tớ lo lắng."
Tôi nhìn Lưu An Hòa nói:
"Cậu hạnh phúc là được."
Cũng coi như tôi trả lại ân tình năm đó cậu ấy chạy đôn chạy đáo gom tiền chữa bệnh cho mẹ tôi.

Komentar Buku (2)

  • avatar
    Bồng Lương

    nhất hay

    1d

      0
  • avatar
    Trà MY Su

    hay

    5d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru