logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 2 - cuộc sống ở nơi này có vẻ không tệ ?

Hàn Sơ Sơ mờ mịt bước ra khỏi giường, mở cửa căn phòng đi ra, lúc này một cô gái ăn mặc theo kiểu "phong kiến", hai bên đầu là hai búi tóc tròn nhỏ xinh chạy lại phía Hàn Sơ Sơ hô lên.
"Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh rồi à, tiểu thư mau vào phòng nghỉ ngơi đi, ở ngoài này gió lạnh, chỉ sợ lại bị cảm "
Hàn Sơ Sơ kinh ngạc há miệng, "Tiểu thư" cái cách gọi cùng với cách ăn mặc này cũng thật là giống trong phim cổ trang Trung Quốc quá đi, không phải mình đang ở trong thôn Dương Trà sao, chẳng lẽ người dân ở đây lại xưng hô như thế này.
"Này cô gái, có phải mọi người trong thôn đều xưng hô với những người lạ như vậy phải không, tôi không phải là tiểu thư gì hết..."
Hàn Sơ Sơ vừa nói vừa khua khua tay mình, sau đó lại phát hiện cô thế mà lại đang mặc một bộ đồ dài tay dài chân màu trắng, là cái kiểu đồ ngủ mặc ở nhà trong phim cổ trang nữa, sờ soạng một chút khẳng định không có bị nhầm, chất liệu là loại vải mềm mại, nhưng mà áo ngực tại sao cảm giác nội y của mình.... Hàn Sơ Sơ hét lên khiến "tiểu nha đầu" kia cũng giật mình hoảng sợ:
"Là ai, là ai đã thay đồ cho tôi, còn cởi hết cả đồ của tôi ra như thế này nữa, làm sao có thể, đã xảy ra chuyện gì chứ?..."
Lần này là đến phiên tiểu nha đầu kia kinh hoàng thất thố, hay tay che miệng, trong đầu như nghĩ đến cái gì, không nhịn được mà nói:
"Tiểu thư, ai... là ai cởi y phục của tiểu thư chứ, em vốn chăm sóc cho tiểu thư, em không có cởi, tiểu thư bị bệnh nằm trên giường đã lâu, chẳng nhẽ có người to gan như vậy sao?"
Sau khi nghe được "tiểu nha đầu" kia lải nhải một hồi, xác định chính mình không nghe lầm, Hàn Sơ Sơ lúc này bình tĩnh lại một chút, cô cùng với "tiểu nha đầu kia nói chuyện một lúc lâu", sau đó mới buồn bã chấp nhận rằng sự thực là chính mình đã xuyên không. Xuyên đến một triều đại không có thật trong lịch sử, thôn này là thôn Dương Trà thuộc huyện Bảo Châu, Hàn Sơ Sơ lại chợt nghĩ, không biết trị an ở cái thời đại này như thế nào, nếu là xuyên không đến liệu cô có giống mấy nữ chính trong truyện không, hay chỉ là sống chưa quá ba tập đã chết yểu, dù sao thì bây giờ cô cũng chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này mà thôi.
Nhớ đến nơi mình xuyên vào là ở đằng sau gốc cây cổ thụ ở thôn, hẳn là thôn này cũng có đi?, Hàn Sơ Sơ mới hỏi tiểu nha đầu kia là trong thôn có cái cây cổ thụ nào to không, tiểu nha đầu chỉ lặng lẽ lắc đầu, tiểu nha đầu tên là Tiểu Hương, từ nhỏ đã lớn lên cùng với cô. Hôm nay thấy tiểu thư nhà mình sau khi tỉnh dậy lại giống như là phát bệnh gì đó, lại còn ăn nói kì quặc, không nhớ gì hết về bản thân....
Sau cùng Hàn Sơ Sơ đành cảm thấy tuyệt vọng, chẳng nhẽ có đường xuyên vào, mà lại không có nơi để trở ra sao, trên người nàng giờ chẳng mang theo thứ gì, không có điện thoại di động, không có bạn bè, rồi kết hôn...mọi thứ ở cổ đại, xem chừng có vẻ rất khó tồn tại đây...
Sau khi hỏi thăm từ phía Tiểu Hương, Hàn Sơ Sơ biết rằng vị tiểu thư của thân thể này cũng tên là Hàn Sơ Sơ, cũng thật trùng hợp quá đi, năm nay tròn mười sáu tuổi, là con gái thứ năm của Hàn gia, cha mẹ cô là chủ của một tiệm vải lớn nhất trong thị trấn, cũng có thể nói là lớn nhất của huyện Bảo Châu này, trên cô còn có hai chị gái cùng hai anh trai, gia đình bốn người anh chị kia đều đã kết hôn, còn cô bởi vì ốm đau bệnh tật từ nhỏ, luôn luôn phải nằm trên giường, nên vẫn chưa gả đi đâu được.
Hàn Sơ Sơ cảm thấy may mắn một chút, ít ra trong gia đình của cô, cha của cô rất yêu thương mẹ cô nên không có cưới thêm vợ bé, cô cũng không phải bó chân, ở cái thời đại này, không ai phải bó chân cả, thật là tốt quá đi. Tưởng tượng đôi chân bị bó chặt đến nỗi đi đứng không vững, cô đã thấy nổi da gà cả rồi, xem ra cuộc sống của cô ở thời đại này cũng tốt quá đi.
Thấy tiểu thư nhà mình mải ngẩn ngơ suy nghĩ, Tiểu Hương vội nói.
"Tiểu thư à em thấy người đã khoẻ mạnh lên rồi, còn có thể đi lại tự do không cần người dìu đỡ nữa, để em đi thông báo với lão gia và phu nhân một tiếng, hai người nhất định sẽ rất vui mừng"
"Ừm như vậy cũng được....Nhưng mà tôi hơi đói, có thể bảo đầu bếp nấu mấy món ngon lên để cho tôi ăn được không?". Hàn Sơ Sơ dè dặt nói với Tiểu Hương, dù sao thì cô vẫn chưa quen với thân phận của mình ở đây, làm tiểu thư chắc là sẽ được ăn nhiều món ngon, dù sao cô cũng đói quá rồi.
Tiểu Hương nghe thấy thế thì mừng rỡ trả lời:
"Tất nhiên rồi tiểu thư, tiểu thư muốn ăn bao nhiêu món cũng được, vậy bây giờ em lập tức chạy đến nhà bếp bảo bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư".
Nói xong Tiểu Hương nhanh chân chạy xuống phòng bếp bảo gia nhân nấu món ngon cho tiểu thư, đầu bếp nghe thấy tiểu thư đã tỉnh lại còn muốn ăn món ngon, thì rất phấn khởi, nhanh chóng chuẩn bị món ngon lên để cho tiểu thư nhà mình ăn.

Komentar Buku (313)

  • avatar
    LêThu

    Hay nha

    2d

      0
  • avatar
    VanSang

    tạm

    3d

      0
  • avatar
    Anh Quan

    ookkj

    3d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru