Tháng lăm ở Quảng Ninh đón chúng tôi bằng một "biển lửa" rực rỡ. Không chỉ là cái nắng như thiêu như đốt trên đầu, mà còn là màu đỏ ối của những vườn vải đang vào mùa chín rộ trải dài ngút ngàn. Không khí thơm nồng mùi nhựa cây quyện với vị ngọt lịm, đặc quánh đến mức tưởng như có thể chạm tay vào được. Tôi, Marry và Fortune đang nằm vật vã dưới gốc một cây vải cổ thụ, tán lá rộng như một chiếc ô khổng lồ che chở chúng tôi khỏi sự gắt gỏng của ông mặt trời. Bụng đứa nào đứa nấy đều tròn căng sau cuộc "tổng tiến công" vào những chùm quả trĩu cành. "Này, tui chính thức... treo trắng!" – Tôi thều thào, tay vẫn còn cầm một quả vải bóc dở nhưng không tài nào nhét nổi vào miệng. Fortune đang ngồi dựa lưng vào thân cây sần sùi, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đắc chí. Dù miệng thì đang "khịa": "Gì thế Julia? Mới có mấy chục gốc thôi mà dũng sĩ đã gục ngã rồi à?", nhưng tay cậu ta lại lặng lẽ đẩy chai nước khoáng lạnh về phía tôi khi thấy tôi bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại. "Ăn cho cố vào rồi giờ thở không ra hơi. Uống đi cho tỉnh, tí còn có sức mà lết về." – Cậu ta hất hàm, cái vẻ quan tâm kiểu "cục súc" đặc trưng không lẫn đi đâu được. Tôi lườm cậu ta một cái nhưng vẫn đón lấy chai nước. Trong khi đó, đồng minh của tôi – Marry – lại đang khiến tôi kinh ngạc. Nhìn con bé mảnh khảnh, thùy mị là thế, vậy mà từ nãy đến giờ em ấy là người bền bỉ nhất. Tuy nhiên, Marry không chỉ ăn, em ấy dường như đang lắng nghe điều gì đó. "Chị Julia, anh Fortune... mọi người có thấy tiếng ve hôm nay lạ không?" – Marry bỗng ngưng bóc vải, đôi mắt to tròn nhìn vào khoảng không. Tôi lắng tai nghe. Đúng thật, tiếng ve vốn dĩ phải râm ran nhức óc vào giờ này bỗng nhiên thưa thớt dần, rồi lịm hẳn đi, để lại một khoảng lặng đầy áp lực. Gió cũng ngừng thổi, khiến những tán lá vải đứng im lìm như những bóng ma xanh sẫm. Một cảm giác râm ran như có điện chạy dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình, dù mồ hôi vẫn đang chảy ròng ròng. Để xua đi cái không khí kỳ quặc đó, Marry đứng bật dậy, phủi tà áo rồi chỉ tay về phía dãy núi mờ ảo đằng xa: "Nhìn kìa! Yên Tử hôm nay trông lạ thật đấy, mây cứ như đang cuộn lại. Anh Fortune, anh bảo anh khỏe nhất vùng mà? Có dám thi leo núi với tụi em không? Ai thua phải bao kem giải nhiệt cả tháng!" Fortune nheo mắt, nụ cười nửa miệng hiện lên: "Leo núi á? Đường lên đỉnh thiêng dốc đứng, không giống như đi dạo trong vườn đâu. Nhưng nếu hai cô nương đã muốn hít khói thì... tôi chiều!" Chúng tôi thu dọn đồ đạc, bắt đầu hành trình. Con đường đá cổ xưa dẫn lên núi vốn phải tấp nập khách hành hương, nhưng lạ thay, càng đi chúng tôi càng thấy ít người. Trên mặt đất, tôi chợt thấy một chiếc vòng tay kết bằng chỉ đỏ bị đứt đoạn, nằm trơ trọi giữa lối đi. Một cảm giác bất an len lỏi, nhưng tiếng cãi vã chí chóe của Fortune và Marry phía trước đã kéo tôi lại thực tại. Nhưng khi bước qua trạm nghỉ chân thứ nhất, nhiệt độ bỗng dưng giảm đột ngột. Một làn hơi lạnh lạ lùng từ đâu ập đến, thấm qua lớp áo mỏng. Tôi nhìn lên đồng hồ: mới ba giờ mười lăm chiều. Vậy mà bầu trời không còn xanh trong như lúc ở vườn vải. Một màu vàng vọt, pha chút sắc đỏ sẫm như màu máu khô bắt đầu bao phủ lấy vạn vật. "Mọi người..." – Giọng Marry lạc hẳn đi, em đứng sững lại trước một bậc đá – "Nhìn mặt trời kìa..." Phía sau những rặng tùng già, mặt trời không còn tỏa nắng vàng, mà biến thành một khối cầu đỏ thẫm, lạnh lẽo, trông giống như một con mắt khổng lồ đang giận dữ nhìn xuống chúng tôi. Chầu kem của Fortune bỗng chốc trở thành một lời hứa xa xỉ, khi chúng tôi nhận ra mình không còn ở trên con đường hành hương nữa. Đôi chân tôi bắt đầu biểu tình dữ dội. Những bậc đá của Yên Tử dường như cao hơn và dốc hơn sau mỗi bước đi. Tiếng thở dốc của ba đứa hòa vào nhau, nặng nề trong không gian bắt đầu trở nên loãng một cách khó hiểu. "Nghỉ... nghỉ một tí đi..." – Tôi khuỵu xuống, tay bám chặt vào một gốc tùng già sần sùi. Fortune dừng lại, cậu ta quay đầu nhìn xuống con đường chúng tôi vừa đi qua, rồi khẽ cau mày. "Mọi người, có thấy lạ không? Từ lúc qua trạm nghỉ chân thứ nhất, tui không còn nghe thấy tiếng ai nữa. Cả tiếng cáp treo chạy phía xa cũng mất hút rồi." Tôi ngẩng lên nhìn quanh. Fortune nói đúng. Sự náo nhiệt của dòng người hành hương ban nãy bỗng chốc biến mất sạch sành sanh. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là sự im lặng của rừng núi. Không có tiếng chim hót, không có tiếng xào xạc của lá cây trong gió. Chỉ có một sự tĩnh lặng đặc quánh, đè nặng lên màng nhĩ. "Chị Julia... anh Fortune... nhìn bầu trời kìa!" – Giọng Marry lạc hẳn đi. Chúng tôi đồng loạt ngước lên. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: bầu trời xanh ngắt ban nãy đã bị thay thế bởi một màu đỏ quạch như máu loãng. Những đám mây trắng phồng lên, chuyển sang sắc xám xịt rồi dần dần bị nhuộm đỏ bởi thứ ánh sáng kỳ quái từ phía chân trời. Mặt trời giờ đây chỉ còn là một khối cầu đỏ thẫm, lạnh lẽo, trông giống như một con mắt khổng lồ đang rỉ máu và trừng trừng nhìn xuống chúng tôi. "Cái gì thế này? Nhật thực à?" – Tôi run rẩy hỏi, nhưng thâm tâm tôi biết rõ chẳng có hiện tượng thiên nhiên nào kinh khủng đến thế này. Nhiệt độ hạ thấp đột ngột. Một làn hơi lạnh buốt giá từ đâu ập đến, thấm qua lớp áo mỏng, mang theo một mùi hương cực kỳ khó chịu: mùi sắt gỉ trộn lẫn với mùi mục nát. Dưới chân chúng tôi, những bụi cây ven đường bỗng chốc héo rũ, lá chuyển sang màu đen xì rồi mủn ra như tàn tro. "Không ổn rồi, chúng ta phải tìm chỗ nấp!" – Fortune dứt khoát. Cậu ấy nắm lấy tay tôi và Marry, kéo chúng tôi chạy ngược lên phía trước. Trong làn sương mù đỏ quạch đang ngày càng dày đặc, một ngôi nhà gỗ cũ kỹ hiện ra bên sườn núi. Nó trông lạc lõng và tiêu điều, những tấm ván gỗ đã mục nát, rêu bám xanh rì nhưng giờ cũng đang khô héo dần dưới ánh sáng đỏ. "Vào đó mau!" Cả ba lao về phía ngôi nhà. Fortune dùng vai hích mạnh, cánh cửa gỗ mở tung ra với tiếng kêu ken két chói tai. Chúng tôi ngã nhào vào trong, hơi lạnh từ sàn gỗ xộc thẳng vào mặt. Fortune nhanh chóng sập cửa lại, chốt chặt bằng một thanh gỗ lớn. Bên trong căn nhà tối om, chỉ có những tia sáng đỏ rực lọt qua khe hở của vách ván, chiếu lên sàn nhà đầy bụi bặm. Chúng tôi ngồi bệt xuống, hơi thở dồn dập, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Chúng ta... chúng ta đang ở đâu đây?" – Marry thầm thì, con bé rúc sát vào người tôi, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Fortune không trả lời, cậu ấy dán mắt vào khe cửa để quan sát bên ngoài. Một lúc lâu sau, cậu ấy quay lại, gương mặt xám xịt trong bóng tối: "Tui không biết. Nhưng nhìn qua khe cửa... Yên Tử biến mất rồi. Phía sau ngôi nhà này không còn là rừng cây nữa, mà là một vùng đất đá đen kịt... rộng mênh mông." Tôi lặng người. Cảm giác sợ hãi không còn là một khái niệm xa xôi nữa, nó hiện hữu ngay trong từng hơi thở, trong mùi gỗ mục và trong ánh sáng màu máu đang từ từ xâm chiếm căn phòng. Ba đứa chúng tôi – Julia, Marry và Fortune – những kẻ mới lúc nãy còn đang cười đùa dưới vườn vải, giờ đây đang co cụm lại giữa một thế giới mà chúng tôi không hề quen biết.
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
ý nghĩa của việc
2h
0Quá hay quá xuất sắc
7h
0hay lắm!!
2d
0Lihat Semua