logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 4 Chân Tướng

Trong thư phòng Thẩm phủ, hương trầm nhàn nhạt tỏa khắp không gian.
Thẩm Hầu gia ngồi ở ghế chủ tọa, sắc mặt trầm mặc. Bên phải ông là lão phu nhân vàThẩm Đường Ninh hai tay đang đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Đại thiếu gia Thẩm Dạ Hàn và nhị thiếu gia Thẩm Kinh Hoài cũng đã về phủ, đứng hai bên. Riêng tam thiếu còn ở Hàn Lâm Viện, tạm thời chưa thể về kịp.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức nghe rõ tiếng lửa nổ lách tách trong lư hương.
Thẩm Dạ Hàn vốn tính nóng nảy, không nhịn được trước, bước lên hỏi:
“Phụ thân, rốt cuộc trong triều đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Đường Ninh lại phải gả cho An Thành vương?”
Thẩm Hầu gia nhắm mắt lại, như đang kìm nén điều gì, vẫn chưa mở miệng.
Nhị thiếu gia Thẩm Kinh Hoài khẽ liếc nhìn muội muội.
Trong ba huynh đệ, hắn là người trầm tĩnh nhất, cũng là người luôn để tâm đến Thẩm Đường Ninh nhiều nhất.
Thấy sắc mặt nàng nhợt nhạt, ánh mắt còn vương chút mệt mỏi, Thẩm Kinh Hoài mới chậm rãi mở lời, giọng trầm ổn nhưng mang theo vài phần nặng nề:
“Chuyện này… phải nói đến vị ‘hôn phu tốt’ của Đường Ninh.”
Thẩm Đường Ninh ngẩng lên.
Ánh mắt nàng trong veo, nhưng lúc này lại lộ rõ vẻ nghi hoặc lẫn bất an:
“Nhị ca nói vậy là có ý gì?”
Thẩm Kinh Hoài khẽ thở dài một tiếng, rồi tiếp tục:
“An Thành vương là hoàng đệ ruột cùng mẫu hậu với hoàng thượng. Thân phận tôn quý, quyền thế trong tay, lại thêm tính tình ngang tàng, xưa nay không chịu cúi đầu trước ai.”
“Hôn sự của hắn vì thế mà treo nhiều năm, trong cung ngoài triều đều khó sắp xếp.”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt thoáng lướt qua sắc mặt Thẩm Đường Ninh, rồi mới nói tiếp:
“Lần này An Thành vương đánh bại phản quân Tây Bắc, lập công lớn, không bao lâu nữa sẽ hồi triều. Hoàng thượng nhân cơ hội đó, muốn ban cho hắn một mối hôn sự xứng đáng. Chuyện này trong triều đã sớm truyền ra, ai cũng ngầm hiểu.”
Giọng hắn bình thản, nhưng từng câu từng chữ lại như từng vòng sóng, lặng lẽ lan vào lòng người nghe.
Trong thư phòng, không khí dần trở nên trầm lắng.
Thẩm Dạ Hàn chau mày:
“Việc đó thì liên quan gì đến Đường Ninh nhà chúng ta?”
Thẩm Kinh Hoài tiếp lời:
“Lúc trước bên cạnh An Thành vương có một vị Tả quân sư, là trưởng nữ Tô gia con gái Tô Chỉ Huy Sứ. Một năm trước đã tử trận.”
“Tô gia còn một vị thứ nữ. Hoàng thượng vốn muốn ban hôn nàng ấy cho An Thành vương.”
Thẩm Dạ Hàn càng nghe càng thêm mù mờ, lông mày cau chặt:
“Như vậy thì… càng không liên quan đến Thẩm gia chúng ta.”
Trong thư phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Lúc này, Thẩm hầu gia mới chậm rãi mở mắt.
Ánh nhìn của ông sâu như vực, trên gương mặt hiện rõ vẻ nặng nề hiếm thấy. Ông đặt chén trà xuống, giọng trầm thấp mà rõ ràng:
“Nhưng Tô gia kia… lại là biểu muội của Triệu Bách Khanh.”
Một câu nói nhẹ, nhưng như đá rơi xuống mặt nước.
Trong phòng lập tức yên ắng đến mức nghe được cả tiếng gió lùa ngoài cửa sổ.
Thẩm hầu gia hơi nghiêng người, tiếp tục nói:
“Hôm nay trước điện, Triệu Bách Khanh dâng lên một bức họa.”
“Trong tranh vẽ trưởng nữ Tô gia, danh nghĩa là Tô thị, nhưng dung mạo lại giống Ninh nhi đến sáu, bảy phần.”
Ông khẽ nhíu mày, giọng mang theo vài phần lạnh lẽo:
“Hắn nói trước mặt quần thần rằng, nếu muốn An Thành vương chịu tiếp nhận mối hôn sự này, thì Ninh nhi của Thẩm gia chúng ta, mới là lựa chọn thích hợp nhất.”
Từng lời rơi xuống, nặng nề như gõ vào lòng người.
Thẩm Đường Ninh khẽ run tay.
Thẩm Hầu gia nhìn nàng một cái, trong giọng nói mang theo áy náy:
“Hoàng thượng do dự, ta đã đứng ra nói rằng Triệu Bách Khanh và con vốn có hôn ước từ nhỏ, e là không thể gả cho An Thành vương.”
“Nhưng Triệu Bách Khanh lại một mực phủ nhận.”
Thẩm Dạ Hàn biến sắc:
“Hắn nói gì?”
Thẩm Hầu gia khẽ cười lạnh:
“Hắn nói hôn ước ấy chỉ là lời miệng, chưa có giấy trắng mực đen, không thể tính.”
“Hơn nữa còn nói An Thành vương là đại anh hùng, vì hôn sự của ngài ấy, chút tình cảm giữa hắn và Đường Ninh không đáng nhắc đến. Hắn chỉ coi Đường Ninh là biểu muội, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ.”
Mỗi một chữ như dao cứa.
Trong phòng im lặng đến nghẹt thở.
Thẩm Kinh Hoài siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi:
“Vì thế hoàng thượng mới thuận nước đẩy thuyền, hạ chỉ tứ hôn?”
Thẩm Hầu gia gật đầu, giọng nặng nề:
“Kinh Hoài còn cố ngăn cản, nhưng vô ích. Còn bị hoàng thượng cấm túc mười ngày.”
Thẩm Đường Ninh nghe đến đây, lòng lạnh như rơi xuống vực sâu.
Nàng và Triệu Bách Khanh tuy chưa phải tình sâu nghĩa nặng, nhưng là thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Không ngờ, đến lúc then chốt, người ấy lại chính tay đẩy nàng vào hố lửa.
An Thành vương…
Trong kinh thành, ai không biết hắn hung danh bên ngoài?
Thái hậu từng lo cho hôn sự của hắn, đưa vô số thị nữ vào phủ. Nhưng nghe nói chưa ai có thể ở lại lâu, kẻ thì bị đuổi, kẻ thì mất mạng, bị khiêng ra ngoài.
Ngoài vị Tả quân sư Tô thị kia người được coi là người trong lòng hắn thì chưa từng có nữ nhân nào có thể bước đến trước mặt của An Thành vương mà toàn mạng trở ra.
Vậy mà Triệu Bách Khanh lại vì biểu muội của mình, đem nàng đẩy tới Bắc Cương.
Sắc mặt Thẩm Đường Ninh tái nhợt.
Ngón tay nàng siết chặt mép áo, trong lòng cuộn trào vừa phẫn nộ, vừa lạnh lẽo, lại xen lẫn một chút hoang mang không tên.
Một lúc lâu sau, nàng đứng dậy, khẽ hành lễ:
“Tổ mẫu, phụ thân, các ca ca… muội hơi mệt, xin phép cáo lui trước.”
Giọng nàng nhẹ, nhưng mang theo vẻ xa cách.
Lão phu nhân nhìn nàng, trong mắt đầy lo lắng:
“Đường Ninh…”
Thẩm Đường Ninh khẽ lắc đầu, mỉm cười miễn cưỡng:
“Tôn nữ không sao.”
Lão phu nhân biết nàng cần yên tĩnh, đành gật đầu để nàng rời đi.
Bóng dáng thiếu nữ mảnh mai chậm rãi khuất khỏi thư phòng, để lại sau lưng mùi hương trầm nhạt nhòa.

Komentar Buku (29)

  • avatar
    Diệu Hiền

    cho mình hỏi bạn viết truyện bằng app nào vậy ạ

    19d

      0
  • avatar
    NguyễnKhánh huyền

    Hay lại khiến mình nhớ mãi

    26d

      0
  • avatar
    HeNice

    hay

    27d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru