logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 7 Bữa Cơm

Buổi chiều trôi qua trong sự yên tĩnh hiếm hoi.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt tôi đã khá hơn nhiều. Cố Thừa Tự không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ xử lý nốt những tài liệu cuối cùng. Đến đúng giờ tan làm, anh khép tập hồ sơ lại, đứng dậy dứt khoát như thể chưa từng do dự.
“Về nhà.”
Anh nói, giọng trầm thấp mà dứt khoát.
Không phải hỏi ý kiến.
Cũng không để tôi kịp mở miệng từ chối.
Tôi chỉ vừa kịp ngẩng đầu nhìn anh thì Cố Thừa Tự đã bước tới, cúi người xuống, vòng tay qua lưng và đầu gối tôi. Thế giới trước mắt chao nhẹ một cái, cả người tôi đã bị nhấc bổng lên.
“Anh...”
Tôi khẽ kêu một tiếng, theo bản năng đưa tay bám lấy cổ áo anh.
“Yên nào.”
Anh nói, giọng không nặng không nhẹ.
“Đừng cử động.”
Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy tôi, mùi gỗ trầm nhàn nhạt khiến nhịp tim không hiểu sao lại rối loạn. Bước chân anh rất vững, rất chậm, giống như sợ chỉ cần đi nhanh hơn một chút thôi tôi sẽ không chịu nổi.
Cửa xe đã mở sẵn.
Anh đặt tôi vào ghế sau, động tác cẩn thận đến mức không hề để tôi cảm thấy xóc nảy, rồi mới khom người giúp tôi cài dây an toàn.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi rủ xuống của anh.
“Ở yên.”
Anh nói.
Cửa xe khép lại, động cơ khởi động.
Mà tôi thì ngồi đó, tim vẫn còn đập loạn nhịp.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, ổn định đến mức khiến người ta dễ dàng thả lỏng. Tôi ngồi ở ghế sau, thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh. Ánh đèn đường lướt qua từng đoạn, phản chiếu lên đường nét quen thuộc ấy, mang đến một cảm giác rất kỳ lạ như thể cảnh tượng này đã từng lặp lại vô số lần trong quá khứ, chỉ là tôi đã quên mất.
Về đến biệt thự, đèn trong nhà đã được bật sẵn, ánh sáng ấm áp tràn ra từ khung cửa.
Quản gia vừa thấy chúng tôi bước vào thì khựng lại một giây, sau đó ánh mắt bỗng đỏ lên.
“Phu nhân…”
Giọng ông run run.
“Đúng là chỉ có cô mới khiến thiếu gia chịu về nhà đúng giờ.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Cố Thừa Tự đã mở miệng trước.
“Chuẩn bị cơm.”
Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn, mang theo thói quen ra lệnh đã ăn sâu vào xương cốt.
“Thanh đạm một chút.”
Quản gia đứng bên cạnh thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã cúi đầu, cung kính đáp lại.
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Ông xoay người đi vào trong, bước chân vội vàng hơn thường ngày, như sợ chậm thêm một giây sẽ khiến người trước mặt không hài lòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng quản gia, rồi lại quay sang nhìn Cố Thừa Tự. Anh đã tháo áo vest, đặt sang một bên, động tác tự nhiên đến mức giống như đã quen với việc sắp xếp mọi thứ vì tôi từ rất lâu rồi.
Tôi vừa ngồi xuống, còn đang cúi người định thay dép thì trước mắt đã tối đi một chút.
Cố Thừa Tự không biết từ lúc nào đã cúi người xuống trước mặt tôi.
Anh cầm lấy đôi dép trong tay tôi, động tác thuần thục đến mức khiến tôi sững người, thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì bàn chân đã được anh nhẹ nhàng đặt vào trong dép.
“Ngồi yên.”
Anh nói, giọng trầm thấp, mang theo chút không cho phép phản bác.
“Đừng động lung tung.”
Tôi ngẩn ra, tim đập lệch một nhịp.
“Em… em tự làm được mà.”
Tôi nhỏ giọng nói, nhưng lời phản đối ấy yếu ớt đến mức chính tôi cũng không tin.
Cố Thừa Tự không đáp, chỉ chỉnh lại quai dép cho ngay ngắn, rồi mới đứng thẳng dậy.
Ngay giây tiếp theo, cánh tay anh đã vòng qua người tôi.
Tôi còn chưa kịp kêu lên, cả người đã bị bế ngang lên, quen thuộc đến mức đáng sợ.
“Cố Thừa Tự!”
Tôi khẽ gọi, theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo anh.
“Ăn cơm.”
Anh nói gọn.
“Đứng lâu không tốt cho em.”
Bước chân anh rất vững, rất chậm, như thể chỉ cần hơi lắc một chút cũng sẽ làm tôi khó chịu. Ánh đèn trong phòng ăn dần sáng lên, bàn ăn đã được dọn sẵn từ lúc nào.
Anh đặt tôi xuống ghế, kéo ghế sát lại, xác nhận tôi ngồi vững rồi mới xoay người ngồi xuống đối diện.
Cả quá trình ấy, anh làm một cách tự nhiên, không một lời thừa giống như đây vốn dĩ là việc anh nên làm.
Tôi: “……”
Vừa cầm đũa lên, còn chưa kịp gắp thì trong bát đã có thêm một miếng cá trắng nõn, được gỡ xương cẩn thận.
“Ăn cái này.”
Anh nói.
“Dễ tiêu.”
Tôi nhìn miếng cá trong bát, tim bất giác mềm đi một chút.
Cúi đầu ăn, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Suốt bữa cơm, anh gần như không ăn bao nhiêu. Phần lớn thời gian, ánh mắt đều đặt trên tôi, như thể chỉ cần nhìn tôi ăn cũng đã đủ.

Komentar Buku (15)

  • avatar
    Anh Phương

    Hay nha nên đọc đó

    12/04

      0
  • avatar
    XiaXia

    thích mấy truyện kiểu này nè

    15/03

      0
  • avatar
    Nguyễn ThịMỹ Diện

    Hay

    13/02

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru