logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 6 Đau ở đâu

Cuộc họp vẫn đang diễn ra thì tôi đột ngột xông vào.
Cánh cửa phòng họp bị đẩy mở, âm thanh vang lên hơi chói tai trong không gian nghiêm túc. Những người đang ngồi quanh bàn đồng loạt sững lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía tôi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi đứng ngay cửa, trong khoảnh khắc cũng có chút luống cuống, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Ánh mắt tôi lướt qua đám người xa lạ kia, rồi dừng lại trên người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa.
“Cố Thừa Tự…”
Tôi khẽ gọi, giọng nói mỏng và run nhẹ.
Tôi cố gắng ép bản thân cúi đầu xuống, bày ra dáng vẻ uất ức đến đáng thương. Hàng mi khẽ run, tôi nghiêng đầu, che đi nửa gương mặt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Không nhiều, nhưng đủ để người đối diện nhìn thấy rõ ràng.
“Mạc Tĩnh?”
Cố Thừa Tự gần như bật dậy khỏi ghế.
Chiếc ghế phía sau bị kéo ra tạo thành tiếng động sắc gọn, anh sải bước nhanh, ba bước thành hai, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt tôi.
“Em làm sao vậy?”
Giọng anh trầm hẳn xuống, không còn che giấu được sự lo lắng.
“Đau ở đâu?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã cúi người xuống, không do dự bế tôi lên.
Cả phòng họp lập tức rơi vào trạng thái sững sờ.
Những ánh mắt kinh ngạc, những hơi thở bị nén lại không ai dám lên tiếng.
“Giải tán.”
Cố Thừa Tự lạnh giọng nói, không quay đầu nhìn lại.
“Những việc còn lại, để sau.”
Không có một người nào dám phản bác.
Anh bế tôi rời khỏi phòng họp, bước thẳng vào thang máy riêng của tổng tài, rồi đưa tôi trở về phòng nghỉ bên trong văn phòng.
Cửa vừa khép lại, anh lập tức đặt tôi xuống giường.
Ngay sau đó, Cố Thừa Tự ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ánh mắt căng thẳng, hàng mày cau chặt.
“Khó chịu ở đâu?”
“Có muốn đến bệnh viện không?”
Tôi lắc đầu, cố gắng trấn an anh.
“Không cần đâu.”
“Chỉ là… đột nhiên thấy trong người không được thoải mái lắm thôi.”
Giọng nói tôi mềm xuống, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí, thế nhưng ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi tôi, tựa như chỉ cần tôi lộ ra một chút bất thường, anh sẽ lập tức mang tôi đi.
Anh nhìn tôi chằm chằm, như muốn xác nhận từng biểu cảm nhỏ nhất.
“…Anh gọi bác sĩ.”
“Không.”
Tôi kéo tay áo anh, khẽ nói.
“Chỉ cần nghỉ một lát là được.”
Cố Thừa Tự im lặng vài giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Anh ngồi xuống bên giường, cúi người giúp tôi chỉnh lại chiếc gối sau lưng.
Động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức như đang nâng niu một thứ gì đó rất mong manh.
Không hiểu vì sao, chỉ là một hành động nhỏ như vậy thôi, tim tôi đã mềm đi một mảng.
Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:
“Dạo này… anh có phải đang bàn một hợp đồng rất lớn không?”
“Ừ.”
Anh đáp gọn, ánh mắt vẫn đặt trên tôi.
“Là… với Vương tổng sao?”
Tôi giả vờ hỏi vu vơ, giọng nhẹ như gió thoảng.
Ánh mắt anh khẽ lóe lên một tia sắc bén, rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp bắt được.
“Em nghe được gì rồi?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không.”
Tôi nói nhanh, như sợ anh hiểu lầm.
“Chỉ là… em không thích người đó.”
Cố Thừa Tự hơi nhướng mày.
“Không thích?”
“Lý do?”
Tôi cắn môi.
Không thể nói thật.
Càng không thể nhắc đến Hoắc Khương Đình.
Cuối cùng, tôi đành nhắm mắt, bịa đại một lý do nghe có vẻ vừa nghiêm túc vừa vô lý.
“Em cảm thấy…”
Tôi nói rất chậm, rất nghiêm túc.
“Ông ta có bát tự xung khắc với em. Vậy nên anh đừng ký hợp đồng với ông ta được không?”
Cố Thừa Tự: “……”
Anh nhìn tôi.
Nhìn rất lâu.
Lâu đến mức trong lòng tôi bắt đầu thấp thỏm, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị anh vạch trần.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ dựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi.
“Được.”
Tôi mở to mắt.
“…Được?”
“Ừ.”
Giọng anh bình thản đến mức như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
“Không ký nữa.”
Tôi sững người trong một giây, rồi không nhịn được khóe môi cong lên, nụ cười rạng rỡ không che giấu nổi.
Tôi nghiêng người, vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái.
Rất nhanh.
Tôi vừa định buông ra.
Thì bàn tay anh đã giữ chặt lấy lưng tôi.
“Chưa đủ.”
Giọng anh trầm xuống.
Anh cúi người, trán chạm trán tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở quen thuộc ấy.
“Nếu em chỉ vì phong thủy mà ảnh hưởng đến quyết định của anh…”
Anh nói chậm rãi, từng chữ như rơi thẳng vào tim tôi.
“Ít nhất cũng phải trả giá tương xứng.”
Anh hôn tôi.
Không vội vàng.
Không dữ dội.
Chỉ là một nụ hôn sâu, chậm rãi, mang theo những cảm xúc bị kìm nén rất lâu, rất lâu.
Đến khi buông ra, trán anh vẫn tựa lên trán tôi, hơi thở còn chưa kịp ổn định.
“…Lần sau.”
Anh nói rất khẽ.
“Đừng vì người khác mà khó chịu như vậy.”
Tôi nhìn anh, tim mềm đến mức không còn hình dạng.
Người này…
vẫn luôn cho rằng tôi vì người khác.
Nhưng tôi không nói ra.
Tôi chỉ vòng tay ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc ấy, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh.

Komentar Buku (15)

  • avatar
    Anh Phương

    Hay nha nên đọc đó

    12/04

      0
  • avatar
    XiaXia

    thích mấy truyện kiểu này nè

    15/03

      0
  • avatar
    Nguyễn ThịMỹ Diện

    Hay

    13/02

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru