Cố Thừa Tự đưa tôi vào phòng làm việc riêng, sắp xếp đâu ra đấy rồi mới yên tâm rời đi họp. Trên bàn đã bày sẵn đủ loại đồ ăn vặt, trái cây được cắt gọn gàng, còn có vài cuốn tiểu thuyết được chọn kỹ, xếp ngay ngắn bên cạnh ghế sofa rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, không phải nhất thời nảy ý. Cánh cửa phòng làm việc khép lại, căn phòng rộng lớn lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tôi một mình. Phòng nghỉ của anh nằm ngay phía trong văn phòng, được ngăn cách bởi một bức tường kính mờ. Tôi ôm chiếc gối mềm trong lòng, vừa ngồi vừa ngẩn người. Trong nguyên tác, Cố Thừa Tự là một phản diện máu lạnh đến cực đoan, người người đều sợ hãi, không ai dám lại gần nửa bước. Thế nhưng, hắn lại yêu Mạc Tĩnh một cách điên cuồng. Chỉ vì khi còn nhỏ, giữa khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời mình, cô nhóc ấy từng vô tình cho hắn một chút hơi ấm. Sinh ra trong nhà họ Cố danh giá, nhưng cha mẹ anh chỉ là liên hôn vì lợi ích, chưa từng có lấy nửa phần tình cảm. Một gia đình bề ngoài hoàn mỹ, bên trong lại trống rỗng lạnh lẽo. Cố Thừa Tự lớn lên trong môi trường như thế, từ rất sớm đã học cách khép kín cảm xúc, đồng thời khao khát một thứ mà anh chưa từng có tình cảm gia đình thật sự. Và Mạc Tĩnh chính là ngoại lệ duy nhất. Cô xuất hiện, không cố ý, chỉ bằng một chút thiện ý vô tư của tuổi nhỏ, đã khắc sâu vào thế giới vốn khô cằn của hắn. Chính vì vậy, khi Mạc Tĩnh chết trong nguyên tác, Cố Thừa Tự hoàn toàn phát điên. Hắn không còn giữ lại chút lý trí nào, dùng mọi thủ đoạn để trả thù tất cả những kẻ từng làm tổn thương cô Ngay lúc tôi còn đang thất thần, [Đinh.] Âm thanh quen thuộc vang lên trong ý thức, lạnh lẽo và dứt khoát. [Ký chủ, nhiệm vụ thứ hai đã được kích hoạt.] Tim tôi khẽ thắt lại, như bị ai đó bóp nhẹ. “Nhiệm vụ gì?” Tôi hỏi trong ý thức, giọng vô thức căng lên. [Ngăn cản Cố Thừa Tự ký kết hợp đồng với Vương tổng.] Tôi sững người trong thoáng chốc. “Vương tổng?” “Là ai?” [Vương Minh Thành — giám đốc công ty Minh Thịnh.] [Bề ngoài là đối tác tiềm năng, nhưng trên thực tế là người do Hoắc Khương Đình sắp xếp.] [Sau khi liên tiếp bị Cố Thừa Tự cướp mất hai dự án lớn, Hoắc Khương Đình đã bắt đầu phản kích.] [Vương Minh Thành chính là con bài hắn dùng để tiếp cận và trả thù.] Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. “Trả thù…” “Tức là…?” [Hợp đồng lần này là một cái bảy.] [Một khi ký kết, sẽ khiến Cố Thừa Tự rơi vào tranh chấp pháp lý nghiêm trọng. Trong lúc đó người được lợi sẽ là Hoắc Khương Đình.] [Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tập đoàn, mà còn làm thay đổi cục diện kinh tế trong nguyên tác.] [Đây chính là điểm khởi đầu dẫn đến việc phản diện mất kiểm soát, từng bước trượt về kết cục hủy diệt.] Tôi hít sâu một hơi. Nói cách khác… nếu hôm nay anh ký hợp đồng này, con đường hắc hóa sẽ chính thức mở ra. “Vậy… làm sao để ngăn cản?” Tôi hỏi, trong ý thức không giấu được sự căng thẳng. [Cuộc gặp đã bắt đầu ở phòng hợp kế bên.] [Chỉ cần ký chủ đi vào, khóc lóc ngăn hắn ký hợp đồng là được.] Tôi khựng lại. “…Như vậy thật sự có tác dụng sao?” Tôi vẫn không nhịn được mà hỏi lại, trong lòng đầy nghi hoặc, cảm thấy phương án này thật sự quá mức… qua loa. Hệ thống im lặng một giây. Sau đó, giọng nói lạnh băng vang lên, không mang theo chút cảm xúc nào. [Vậy thì ký chủ tự nghĩ cách đi.] Tôi: “……” Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài. Cuối cùng, tôi chỉ có thể bất lực thỏa hiệp đành nghe theo nó. Tôi vừa mới nhúc nhích đứng dậy, thì trước mắt đột nhiên tối sầm, cảnh vật xoay tròn. Thân thể loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất. Cơ thể này… rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi vội đưa tay chống lên thành ghế sofa, hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, ép bản thân đứng vững lại. Lồng ngực hơi đau, tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng trong đầu lại dần dần trở nên tỉnh táo.
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
Hay nha nên đọc đó
12/04
0thích mấy truyện kiểu này nè
15/03
0Hay
13/02
0Lihat Semua