logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Bab 4 Mất mặt

Sau bữa sáng, bác sĩ lại cẩn thận dặn dò tôi vẫn cần tĩnh dưỡng, tuy đã có thể rời giường trong thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối không được gắng sức.
Tôi vừa chống tay định xuống giường, còn chưa kịp đứng vững, thì đã bị một bàn tay giữ lại.
“Đừng vội.”
Giọng Cố Thừa Tự trầm thấp, ngắn gọn, mang theo sự áp đặt quen thuộc, hoàn toàn không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi còn chưa kịp hiểu anh định làm gì, thì người đã cúi xuống. Một tay anh vòng qua lưng tôi, tay kia luồn xuống dưới đầu gối động tác liền mạch, dứt khoát.
Cả người tôi bỗng chốc nhẹ bẫng.
Tôi bị anh bế ngang lên.
Hơi thở của tôi khẽ khựng lại, tim đập lệch một nhịp, còn anh thì giữ rất chắc, bước đi vững vàng như thể tôi chẳng hề có trọng lượng, tự nhiên đến mức khiến tôi trong thoáng chốc quên mất… mình đang được ôm trong vòng tay của người đàn ông này.
“…!”
Mạc Tĩnh giật mình, theo bản năng vòng tay bám lấy cổ áo anh, đầu ngón tay vô thức siết chặt.
“Anh làm gì vậy?”
Giọng tôi nhỏ hẳn đi, mang theo chút bối rối không giấu được.
“Đến công ty.”
Anh đáp rất ngắn gọn, không thừa một chữ.
Tôi trợn mắt, nhất thời không kịp phản ứng.
“Em… em có nói là muốn đi đâu.”
“Anh nói.”
Cố Thừa Tự đã bước thẳng về phía cửa, giọng điệu dứt khoát đến mức không cho tôi cơ hội phản bác.
“Em ở nhà một mình, anh không yên tâm.”
Lời nói thì lạnh lùng, cứng nhắc như mệnh lệnh, thế nhưng bước chân lại vững vàng, chậm rãi đến mức hiếm thấy, mỗi một bước đều được điều chỉnh cẩn thận, tựa như sợ chỉ cần xóc nhẹ một chút thôi, tôi sẽ khó chịu.
Tôi dựa trong vòng tay anh, nghe rõ nhịp tim trầm ổn truyền qua lồng ngực.
Ngoài hành lang đã có trợ lý và vài người làm đứng chờ. Khi thấy cảnh này, tất cả đều đồng loạt cúi đầu, giả vờ như không nhìn thấy gì nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự kinh ngạc.
Mặt tôi lập tức nóng bừng lên.
Tôi vội vàng cúi đầu, theo bản năng nép sát vào lồng ngực anh, hận không thể chui thẳng vào trong lớp áo vest chỉnh tề kia cho xong, tránh khỏi tất cả ánh nhìn xung quanh.
“Cố Thừa Tự…”
Tôi khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Thả… thả em xuống đi.”
Người đàn ông khựng lại nửa nhịp.
“Không được.”
Anh đáp, giọng vẫn lạnh nhạt như thường, không có chút dao động nào.
“…Nhưng em thấy rất mất mặt.”
Tôi lẩm bẩm, cố gắng giấu đi sự xấu hổ đang lan khắp mặt.
Ngay trên đỉnh đầu tôi, bỗng vang lên một tiếng cười rất khẽ.
Nhẹ đến mức, nếu không chú ý kỹ, tôi gần như sẽ cho rằng mình nghe nhầm.
“Vậy thì nhắm mắt lại.”
Anh nói, ngữ điệu bình thản, nhưng lại mang theo một sự chiều chuộng khó nhận ra.
Tôi im lặng vài giây, rồi thật sự nhắm mắt.
Trong bóng tối, tôi chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh, nhịp tim trầm ổn bên tai, và cảm giác an toàn chưa từng có.
Lồng ngực anh rất ấm, nhịp tim ổn định, mạnh mẽ. Mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm một cách kỳ lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được người này đang cố tỏ ra bình thản, nhưng cánh tay ôm tôi lại siết chặt hơn bình thường.
Xe đã đỗ sẵn ngoài cổng.
Cố Thừa Tự cúi người đặt tôi vào ghế sau, thắt dây an toàn cẩn thận, động tác tỉ mỉ đến mức khiến trợ lý ngồi ghế phụ cũng phải lặng lẽ quay mặt đi.
Cửa xe khẽ khép lại.
Không gian trong xe lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ đều đều vang lên.
Anh ngồi bên cạnh tôi, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ lạnh nhạt quen thuộc như khi ở trên thương trường.
“Nếu buồn ngủ, có thể dựa vào người anh.”
Anh nói, giọng điệu bình thản, như đang nói một chuyện hiển nhiên.
“Em đến công ty làm gì chứ.”
Tôi khẽ hỏi, giọng nói còn mang theo chút uể oải.
Anh liếc tôi một cái, ánh nhìn ngắn ngủi mà áp lực.
“Nghỉ ngơi.”
Rồi bổ sung thêm, trầm thấp:
“Ngoan, nghe lời một chút.”
Tôi bị hai chữ đó làm cho nghẹn lại, không nói thêm được câu nào.
Xe rất nhanh lăn bánh vào bãi đỗ riêng của tập đoàn. Vừa dừng lại, tôi còn chưa kịp xuống xe, Cố Thừa Tự đã cúi người, đưa tay bế tôi lên lần nữa.
“Anh!”
Tôi giật mình, theo bản năng níu lấy áo anh.
“Ở đây là công ty mà!”
“Biết.”
Anh đáp gọn, giọng không chút dao động.
Bước chân anh vững vàng tiến về phía thang máy riêng, như thể ánh nhìn xung quanh hoàn toàn không tồn tại còn tôi, chỉ có thể bất lực nép trong vòng tay anh, bị anh mang thẳng vào thế giới của mình.
Nhân viên đi ngang qua lập tức cúi đầu chào, ánh mắt nhìn thẳng, không dám liếc sang dù chỉ một chút.
Cố Thừa Tự mặt không đổi sắc, bước thẳng vào thang máy riêng.
Bên ngoài, anh là tổng tài lạnh lùng, quyết đoán, không ai dám đến gần.
Nhưng chỉ có anh biết trong lòng mình lúc này, vui đến mức gần như không kiểm soát được.
Anh cúi đầu, nhìn gương mặt nhỏ đang vùi trong ngực mình, giọng nói thấp đến chỉ hai người nghe thấy.
“Mạc Tĩnh.”
“…Ừ?”
“Nếu em thật sự thích người khác.”
Anh nói chậm rãi.
“Anh cũng sẽ không buông tay.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh lại quay mặt đi, sắc mặt lạnh lùng như cũ.
Nhưng khóe môi… đã khẽ cong lên từ lúc nào không hay.
Ngoài cửa kính, ánh nắng chiếu rực rỡ.

Komentar Buku (16)

  • avatar
    Ng Khanh Linh

    rất hay nên đọc nha

    1d

      0
  • avatar
    Anh Phương

    Hay nha nên đọc đó

    12/04

      0
  • avatar
    XiaXia

    thích mấy truyện kiểu này nè

    15/03

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru