Sau một loạt kiểm tra kéo dài gần như suốt đêm, đội ngũ bác sĩ gia đình cuối cùng cũng lần lượt rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, căn phòng rộng lớn lại chìm vào tĩnh lặng. Không khí buổi sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, ánh nắng nhàn nhạt rơi xuống giường bệnh, phủ lên mọi thứ một tầng ấm áp hiếm hoi, dịu dàng đến mức không chân thật. Tôi dựa vào đầu giường, thân thể vẫn còn yếu ớt, nhưng ý thức đã hoàn toàn tỉnh táo. Cố Thừa Tự đứng cách giường không xa, tay cầm điện thoại. Gương mặt anh lạnh nhạt, giọng nói trầm ổn khi nghe trợ lý báo cáo tình hình công ty. “Hoãn toàn bộ lịch họp buổi sáng.” Giọng anh thấp và dứt khoát. “Những việc không khẩn cấp, dời sang tuần sau.” Cúp máy, anh quay người lại. Ánh mắt anh rơi lên người tôi, dừng lại vài giây, rồi rất nhanh dời đi, như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thôi, cảm xúc sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. “Bác sĩ nói em cần ăn chút gì đó.” Anh cất giọng, dịu đến mức gần như đang kìm lại, sợ chỉ cần lớn hơn một chút sẽ làm tôi giật mình. “Dạ dày để trống lâu ngày không tốt.” Tôi khẽ gật đầu. Thấy vậy, anh mới xoay người đi ra ngoài. Chưa đầy mười phút sau, anh đã quay lại, trên tay là một khay thức ăn nóng hổi. Cháo trắng, trứng chưng, thêm một ít rau xanh xắt nhỏ, đều là những món thanh đạm, dễ tiêu. Anh đặt khay lên bàn cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống, động tác thuần thục như đã làm việc này vô số lần. Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác không quen, lại có chút bối rối khó gọi tên. “Anh… tự tay nấu sao?” Tôi hỏi rất khẽ, như sợ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Cố Thừa Tự khựng lại trong chốc lát. “Người giúp việc làm.” Anh đáp ngắn gọn, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường. “Anh chỉ mang lên.” Tôi mím môi, không nói gì thêm. Anh múc một muỗng cháo, nghiêng tay thổi nhẹ, động tác chậm rãi và cẩn thận đến mức khiến tôi thoáng ngẩn ra. Sau đó, anh đưa muỗng cháo đến sát môi tôi. “Há miệng.” Hai chữ ấy trầm thấp, bình tĩnh, lại mang theo một sự kiên nhẫn không cần phải nói ra. Tôi hơi sững người. Cảnh tượng trước mắt… thật sự quá mức thân mật. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh, cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt từ đầu ngón tay cầm muỗng, cùng nhịp thở trầm ổn. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã khẽ cau mày, giọng nói trầm hẳn xuống. “Đừng nghĩ nhiều.” “Em vừa tỉnh lại, tay chân còn chưa có sức.” Lời nói lạnh lùng, cứng miệng đến mức gần như mang theo ý hung dữ quen thuộc của anh. Tôi không nói thêm gì, đành ngoan ngoãn há miệng, nuốt thìa cháo đầu tiên. Hơi ấm dịu dàng lan xuống cổ họng, trượt vào dạ dày vốn trống rỗng suốt nhiều ngày, mang theo cảm giác dễ chịu hiếm hoi, khiến toàn thân tôi cũng mềm ra theo. Lòng thầm nghĩ nữ phụ này quả thật sung sướng quá đi mà. Cố Thừa Tự cứ thế nhìn tôi ăn. Ánh mắt anh không rời đi dù chỉ một khoảnh khắc, như thể chỉ cần tôi chậm lại một chút, hay nhíu mày vì khó chịu, anh sẽ lập tức phát hiện ra ngay. “Mùi vị thế nào?” Anh hỏi, giọng điệu vẫn lạnh. “Ngon.” Tôi đáp thật lòng. Anh khẽ “ừ” một tiếng, khóe môi mím chặt, không nói thêm gì. Không khí giữa chúng tôi có chút kỳ lạ giống như hai người rất quen, lại giống như đang đứng ở hai đầu một sợi dây căng chặt. Ăn được hơn nửa bát, tôi đã no. “Em no rồi.” Anh nhìn bát cháo còn lại, nhíu mày. “Mới ăn được bao nhiêu.” “Ăn thêm chút nữa.” “Thật sự không ăn nổi.” Anh im lặng vài giây, cuối cùng đặt muỗng xuống. “Tuỳ em.” Giọng nói mang theo chút cứng nhắc không dễ nhận ra. Anh đứng dậy, định mang khay thức ăn ra ngoài. Thế nhưng vừa quay lưng lại, bước chân lại chợt khựng giữa chừng. “Sau này…” Anh lên tiếng, tốc độ nói chậm lại rõ rệt, như đang cân nhắc từng chữ. “Nếu em muốn gặp ai, cứ nói với anh.” Tôi thoáng ngẩn ra. “Gặp ai?” Anh không quay đầu lại. Bờ vai rộng khẽ căng lên, đường nét cứng rắn đến mức lộ rõ sự gò ép cảm xúc. “Hoắc Khương Đình.” Giọng anh trầm xuống, thấp đến mức gần như hòa vào không khí. “Anh sẽ không cản.” Tim tôi khẽ thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức thuộc về nguyên tác chợt ùa về. Tôi suýt nữa thì quên mất thân phận của nữ phụ này trong nguyên tác. Cô ấy là cái “đuôi nhỏ” luôn bám theo nam chính, là người dù đã tận mắt chứng kiến nam nữ chính đến với nhau vẫn không cam lòng, nhất quyết muốn tìm đối phương hỏi cho rõ ràng. Chính vì biết cô muốn ra ngoài gặp nam chính, phản diện đã kiên quyết ngăn cản, không cho cô bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Còn cô thì trong lúc mất kiểm soát, tự ý trốn ra ngoài. Chỉ một sơ suất nhỏ. Một chiếc xe lao tới. Trực tiếp đẩy cô vào trạng thái người thực vật suốt ba tháng trời. Nếu không phải tôi xuyên vào thời điểm này, tôi dám chắc chưa đến một năm, nữ phụ này nhất định sẽ chết. Tôi nhìn bóng lưng cao lớn, thẳng tắp trước mắt, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó nói. Người đàn ông này… thật sự quá ngốc. Rõ ràng yêu đến mức không kiểm soát, lại vẫn cố gắng tỏ ra rộng lượng, tự tay đẩy người mình đặt trong tim về phía “tình địch”. “Cố Thừa Tự.” Tôi khẽ gọi anh. Anh quay lại, ánh mắt lạnh nhạt, như thể đã dựng sẵn một bức tường vô hình. Tôi chậm rãi nói. “Nếu em nói mình không thích Hoắc Khương Đình nữa, anh có tin không?” Anh sững người. Ánh mắt dao động rõ rệt trong một khoảnh khắc rất ngắn. “…Đừng nói mấy lời này.” Anh quay đi, giọng khàn nhẹ. “Em vừa tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo.” Nhưng tai anh… đã đỏ lên. Tôi khẽ cong môi. Ngoài cửa sổ, nắng sớm dần lên cao.
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
rất hay nên đọc nha
1d
0Hay nha nên đọc đó
12/04
0thích mấy truyện kiểu này nè
15/03
0Lihat Semua