Sáng sớm ngày hôm sau, Vưu Xuyên trốn phía dưới gầm xe ngựa chở hàng nông sản từ bên ngoài thành đưa vào. Đông Vân quốc tuy không cho phép người qua lại nhưng những xe chở hàng nhu yếu phẩm vẫn cho qua lại. Chỉ có người chủ xe và một người vận chuyển hàng được theo qua cổng còn lại những người khác đều phải trở về. Vưu Xuyên vì vậy mà thuận lợi tiến vào Đông Vân quốc. Để tiện qua lại hắn nhanh chóng thay một bộ y phục thường dân của Đông Vân quốc rồi lẩn trong nhóm thương buôn đến kinh thành. Nhưng đoạn đường của hắn cũng chỉ thuận lợi đến đó mà thôi. Hàn Tranh, vị thống lĩnh một quân đoàn của Đông Vân quốc, là người của tam hoàng tử Thịnh Nam nhưng chuyện này vốn là bí mật. Trên danh nghĩa, Hàn Tranh luôn ra vẻ là một người trung lập, một lòng phục vụ cho quốc gia. Bất kì thế lực nào tiếp cận Hàn Tranh đều kiên quyết từ chối. Nhưng chỉ vài người biết Hàn Tranh sớm đã quy thuận dưới trướng của tam hoàng tử. Trong mắt Hàn Tranh, tam hoàng tử vừa ôn nhuận vừa nghiêm khắc, có khi hiền lành có lúc cũng rất tàn nhẫn đến rợn người. Một con người có tài lãnh đạo, có mắt nhìn xa, biết đặt an nguy của đất nước lên hàng đầu. Tuy trong nước trận chiến tranh hoàng vị vẫn đang căng thẳng nhưng Thịnh Nam vẫn rất lưu tâm tình hình ở biên cảnh. Thịnh Nam là người duy nhất luôn cập nhật tình hình biên cảnh và đưa ra các khẩu lệnh ngăn chặn kẻ khả nghi phá hoại đất nước rất kịp thời. Một người như vậy nếu có thể ngồi lên ngai vàng thì đất nước sẽ phát triển tốt chừng nào. Hàn Tranh tự nguyện quy phục dưới chân Thịnh Nam mà không cần Thịnh Nam phải đưa ra bất kì lời thuyết phục nào. Hàn Tranh vẫn luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Sự trốn tránh của Vưu Xuyên qua cổng thành không qua mắt được Hàn Tranh. Vưu Xuyên vừa đi qua cổng không bao lâu liền bị người của Hàn Tranh bắt được. Theo lệnh của Thịnh Nam đưa ra: chém không cần hỏi. Vưu Xuyên nhận thấy mình đang gặp nguy hiểm vội vàng kêu lên: “Đừng… đừng chém! Ta là người quen của Tần Thịnh Nam. Nếu ngươi giết ta hắn sẽ không tha cho các ngươi đâu.” “Hỗn xược. Tên của tam hoàng tử mà ngươi dám gọi thẳng ra à?” “Thì ta đã nói ta là người quen của hắn, thậm chí còn rất thân. Ta gọi tên của hắn có gì không được.” Dĩ nhiên là Vưu Xuyên đang nói dối. Thời gian này hắn và Thịnh Nam còn chưa từng gặp nhau, làm sao có thể có quan hệ thân thiết. Nhưng đây là cách nhanh nhất mà hắn nghĩ ra để ngăn đám người kia lại. Hàn Tranh cảm thấy rất ngờ vực. Hắn chưa từng nghe tam hoàng tử nói người có quan hệ thân thiết nào với người ngoại quốc. Nhưng bản thân cũng không dám khẳng định là điện hạ không quen. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ: “Ngươi viết một bức thư hỏi xem tam điện hạ có biết một kẻ ngoại quốc tên Vưu Xuyên không.” “Ngươi viết thư để hỏi cũng vô ích thôi. Vì ta là ân nhân của Thịnh Nam. Hắn không biết tên của ta. Ngươi hỏi như thế hắn không nhận thì có phải là ta chết oan rồi không?” Hàn Tranh nghe vậy cũng cảm thấy lo lắng. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Được. Ta đưa người đi gặp điện hạ. Nếu ta phát hiện ngươi nói dối nửa câu ta sẽ lập tức chém chết ngươi.” Vưu Xuyên nghe xong toát hết mồ hôi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại. Gặp được Thịnh Nam rồi hắn sẽ có cách thuyết phục để y tin mình. *** Lúc này trong cung của nhị hoàng tử, bên ngoài thị vệ canh gác tăng thêm một tầng, bên trong thì đóng kín cửa phòng. Tần Minh Triết quỳ dưới đất, gương mặt trắng bệnh, mồ hôi không ngừng túa ra ướt cả y phục, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn người đang ngồi trên ghế ngay trước mặt mình. “Ta chỉ mới đi ra ngoài có một chút mà ngươi đã gây chuyện rồi. Một ngày ngươi không gây rắc rối cho ta là không chịu được có phải không?” “Cữu cữu, con… con không… không nghĩ…” Người đàn ông tầm ngũ tuần nghe cái vẻ ấp úng của cháu mình, tức giận đập bàn một cái thật mạnh khiến những người xung quanh đó đều hoảng hồn khiếp sợ. Ông ta là Hoàng Thời, tể tướng đương triều cũng là cữu cữu của Minh Triết. “Không nghĩ. Lúc nào cũng là không nghĩ. Trong đầu ngươi có lúc nào chịu suy nghĩ không hả? Ta đã nói bây giờ không giống trước kia. Bất kì lúc nào cũng có người nhìn vào. Một hoàng đế tương lai ban ngày ban mặt gọi phường ca kĩ vào cung biểu diễn còn ra cái thể thống gì. Ngươi có biết suy nghĩ không?” Minh Triết lí nhí nói: “Nhưng mấy năm trước phụ hoàng cũng thường mời phường ca kỹ vào cung biểu diễn mà.” “Hoàng thượng là gọi chúng vào cung biểu diễn cho các ngươi xem. Còn đây là ngươi gọi chúng vào biểu diễn cho mình ngươi xem. Ngươi còn dám so sánh?” Minh Triết cúi đầu im lặng. Hoàng Thời quay qua tiếp tục mắng hai tỷ muội song sinh đang đứng khép nép bên kia: “Còn các ngươi nữa. Ta đã bảo các ngươi trông chừng nó vậy mà các ngươi để nó làm bậy như vậy hả?” Hai cô nàng song sinh đang đứng khép nép ở bên tường kia là tam và tứ công chúa, Ngọc Cẩn và Ngọc Lam. Mấy cô nàng thấy tể tướng giận dữ như vậy cũng rất sợ hãi. Cô chị Ngọc Cẩn vội nói: “Tính của nhị ca cữu cữu còn lạ gì. Chúng con không cản nổi huynh ấy.” Hoàng Thời giận tím mặt. Minh Triết ấm ức nhìn hai vị muội muội kia. Hai con nhỏ đó khuyên hắn lúc nào? Còn không phải là cùng hùa theo hắn sao?
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
Biaya 40 berlian
Keseimbangan: 0 Berlian ∣ 0 Poin
Komentar Buku (970)
Ngô Hào
tác giả viết rất hay
8d
0
Nông Thúy Trang
bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)
tác giả viết rất hay
8d
0bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)
16d
0Hay
21/12
0Lihat Semua