“Sao hả? Nương nương không nói thế để ta hỏi người khác.” Thịnh Nam liếc nhìn Nhậm Huyền đứng phía sau. Nhậm Huyền lập tức thi lễ nói: “Bẩm điện hạ, ban nãy lúc ngũ điện hạ định trở về làm công việc mà người giao thì tình cờ gặp Thần phi nương nương. Ban đầu ngũ điện hạ và nương nương vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường nhưng khi ngũ điện hạ nói muốn trở về, không thể tiếp chuyện nương nương được thì nương nương đột nhiên tức giận. Nương nương nói không có sự cho phép của nương nương thì điện hạ không được tự tiện bỏ về. Như vậy là vô phép. Muốn phạt ngũ điện hạ.” Thần phi nghe mà hoảng sợ vội vàng nói: “Không phải thế. Là do nó nói những lời bất kính với ta. Cho nên ta…” “Thật sự là bất kính?” Thịnh Nam lườm mắt nhìn, giọng nói lạnh hẳn đi: “Ta hiểu rất rõ đệ đệ của ta. Nó rất ngoan và lễ phép. Nếu nương nương đã nói là đệ ấy bất kính vậy đệ ấy đã nói gì bất kính? Cảm phiền nương nương thuật lại.” Thần phi biết lần này hành động không thành công. Nếu tiếp tục dây dưa thì người chịu thiệt chính là mình. Cô ta liền chủ động thối lui: “Bổn… bổn cung quên mất rồi. Nếu Thịnh Nam đã có lời vậy ta cũng sẽ không chấp nhặt chuyện này với Tiểu Ngũ nữa. Chuyện hôm nay bổn cung sẽ xem như không xảy ra.” Thấy Thần phi xuống nước, Thượng Nguyên cũng không tổn hại gì Thịnh Nam cũng không muốn dây dưa thêm tránh phiền phức. Hắn đỡ đệ đệ dậy, nói với Thần phi: “Vậy ta thay đệ đệ tạ ơn Thần phi không trách tội. Bọn ta còn có việc. Xin phép đi trước. Được chứ, nương nương?” “Được được. Các ngươi có việc thì đi đi. Bổn cung không cản chân nữa. Bổn cung cũng có việc.” Nói rồi cô ta quay đầu bỏ đi thật nhanh. Thịnh Nam nhìn cô ta, cục tức vẫn còn nghẹn chưa nuốt trôi. Lần khác hắn nhất định phải cho ả ta một trận. “Đệ không sao chứ?” “Đệ không sao. Huynh tới vừa kịp lúc.” “Ta đã nói với đệ mấy kẻ đó đệ không cần sợ. Có ta ở đây, nếu bọn họ dám làm gì đệ ta sẽ chúng sợ đến mức hối hận vì sinh ra trên đời này.” “Vâng. Đệ biết rồi.” Nhậm Huyền đã theo bên cạnh Thượng Nguyên một năm nhưng nhìn vẫn chưa quen cảnh này. Đối với người khác lúc nào Thượng Nguyên cũng bày ra vẻ mặt lạnh lùng, khó gần, nhưng chỉ cần đứng trước mặt Thịnh Nam thì thái độ lập tức thay đổi, trở nên ngoan ngoãn hiền lành như chó nhỏ vậy. Cảm giác rất kì quái. *** Không thể đi thẳng đến Đông Vân quốc, Vưu Xuyên liền lấy cớ là muốn đi đến mỏ quặng ở ngoài rìa biên giới xem những người thợ làm việc như thế nào. Dĩ nhiên phụ hoàng của hắn không có lý do gì để phản đối cả. Vưu Xuyên không đi một mình mà rủ cả muội muội Văn Á cùng đi. Văn Á là muội muội ruột của hắn và là công chúa duy nhất của Ô Xá. Con bé thua hắn bốn tuổi, cá tính rất mạnh. Nó không thích thêu thùa, may vá như những nữ tử khác, mà lúc nào cũng thích cưỡi ngựa đi săn, học võ y như nam nhân. Người dân Tây Vực rất thích những cô gái mạnh mẽ như thế. Cho nên Văn Á là công chúa rất được cưng chiều của đất nước Ô Xá. Con bé cũng là người mê khám phá. Biết hắn muốn đi xem mỏ khoáng sản, con bé liền nài nỉ đòi đi (dĩ nhiên là hắn cố ý để lộ thông tin cho con bé biết). Vưu Xuyên và Văn Á rất thân thiết. Bọn họ thường đi cùng nhau, thường kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, cả những chuyện bí mật không thể kể cho ai khác. Mục đích thật sự của lần đi đến mỏ quặng này Vưu Xuyên cũng nói cho cô bé biết. Ban đầu Văn Á nhất định đòi đi theo, hắn nói: “Không được. Nếu cả muội cũng đi cùng ta thì lấy ai cản chân phụ hoàng giúp ta đây. Đến lúc đó thì ai cũng không đi được. Muội nghe lời ta, giúp ta thuận lợi đến được Đông Vân quốc. Sau khi tìm được người đó, ta sẽ ở mua một căn nhà rồi đón muội đến đó chơi vài ngày. Được không?” Văn Á ngẫm nghĩ một chút cảm thấy cũng có lý. Cô bé gật đầu đáp: “Vậy cũng được. Huynh nhất định phải giữ lời đấy.” “Nhất định mà. Ta đã nuốt lời bao giờ đâu.” “Huynh tìm ai vậy? Trước nay huynh còn chưa từng đến Đông Vân quốc, làm sao lại quen người ở đó mà tìm?” “Chuyện này muội không cần phải biết. Muội chỉ cần giúp được ta thì ta hứa sẽ đền đáp muội thật tốt.” Hai anh em ngoắc tay cam kết giao dịch thành công. Sau đó, Vưu Xuyên thay đồ của hạ nhân, nhờ Văn Á che chắn thuận lợi rời đi vào buổi chiều ngày hôm đó. Theo kế hoạch của huynh muội bọn họ, Vưu Xuyên sẽ sai một thuộc hạ đóng giả mình nằm trong phòng rồi nhờ Văn Á nói với bên ngoài là hắn bị dị ứng nổi mẩn đỏ khắp người không muốn ra ngoài. Chuyện dị ứng này có thể giúp hắn trì hoãn được ba ngày. Sau ba ngày thì Văn Á nói với mọi người thái tử muốn nhân cơ hội ra ngoài ngao du sơn thủy, thử thách bản thân nên không muốn ai đi theo. Lúc đó cho dù thị vệ có muốn bất chấp mệnh lệnh vẫn đi tìm hắn thì cũng đã muộn vì hắn đã chạy rất xa rồi. Vưu Xuyên chạy được đến biên cảnh thì lại bị lính ở đó chặn lại không cho qua. Nguyên nhân là tình hình của Đông Vân quốc hiện tại không được yên bình cho nên tạm thời cấm cửa tất cả dân ngoại tộc ra vào biên giới. Vưu Xuyên đành tính cách khác.
Terima kasih
Dukunglah penulis untuk menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa untuk Anda
Biaya 38 berlian
Keseimbangan: 0 Berlian ∣ 0 Poin
Komentar Buku (970)
Ngô Hào
tác giả viết rất hay
8d
0
Nông Thúy Trang
bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)
tác giả viết rất hay
8d
0bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)
16d
0Hay
21/12
0Lihat Semua