logo text
Tambahkan
logo
logo-text

Unduh buku ini di dalam aplikasi

Chương 6: Giải tỏa hiểu lầm

Cứ như vậy, tôi đã ở nhà Tùng Quân cho đến khi chân tôi có thể đi lại được. 
Đại khái cũng hơn một tháng. Do chân tôi chính xác là chỉ bị trật khớp nhẹ, chứ không phải là gãy.
Ôi, lại tạ ơn ông bà đã gánh tôi còng lưng!
Cũng nhờ khoảng thời gian này, tôi mới hiểu được con người của Tùng Quân hơn. Cũng biết được cái biểu cảm lạnh nhạt và cái giọng điệu hờ hững của anh ấy là do trời sinh đã như vậy. Nếu không phải người thân thiết, hoặc gần gũi lâu ngày, sẽ khó mà có thiện cảm được. 
Mà tôi chính là một điển hình!
Trước đây tôi luôn trách Tùng Quân, lúc mẹ nuôi bệnh anh không quan tâm, lúc mẹ hấp hối anh không về. Rồi lúc mẹ ra đi anh cũng không rơi một giọt nước mắt. 
Hóa ra là tôi đã trách oan cho anh ấy. 
Lúc mẹ nuôi bệnh, Tùng Quân đang chạy vậy ở nước ngoài vực dậy cái công ty sắp phá sản của nhà họ Trương. Ông nội qua đời, tài sản được chia cho hai cha con anh ấy. Tùng Quân là ngôi biệt thự dát vàng trị giá mấy trăm tỷ mà lúc đó họ đang ở. Còn công ty, bất động sản này nọ là của cha anh ấy. 
Bởi lẽ cha anh ấy ngoài anh ấy ra cũng không có đứa con nào khác. Vì vậy, cho dù Tùng Quân không hưởng gì, tài sản nhà họ Trương sau này cũng sẽ là của anh ấy mà thôi. 
Nhưng ai ngờ, cha anh ấy mới kinh doanh chưa đầy hai năm, công ty đã nợ nần chồng chất, dù bán hết bất động sản cũng không đủ trả nợ. Cuối cùng, ông ấy trở về cầu xin Tùng Quân bán căn biệt thự giúp ông trả nợ. 
Thế nhưng, đó không chỉ là tài sản ông nội để lại mà còn là nhà tổ, làm sao Tùng Quân có thể đồng ý?
Nhưng mà trước tình cảnh cha bị chủ nợ vây quanh, anh ấy không nhẫn tâm, đành phải đứng ra gánh vác. 
Tùng Quân từng du học nước ngoài, cũng quen biết nhiều doanh nhân. Vì vậy, sau khi gánh số nợ khổng lồ của cha mình, anh ấy bắt đầu chạy đôn chạy đáo, tận dụng tất cả các mối quan hệ để vực dậy công ty của gia đình. Mà thời điểm mẹ nuôi bị tai biến, cũng là thời gian mấu chốt. 
Thảo nào lúc đó, dù mẹ nuôi nằm liệt một chỗ cũng không cho Tùng Quân biết mình bị bệnh. Thì ra là bà không muốn anh ấy phân tâm. 
Sau khi công ty đã ổn định đâu vào đấy, anh ấy lại xây cho mẹ nuôi một cái biệt thự, cũng dát vàng như vậy để đón mẹ nuôi về ở. Bởi vì mẹ nuôi nói, chừng nào anh tự xây được thì bà mới về sống chung. Mà căn biệt thự đó cũng chính là căn nơi tôi đang ở dưỡng thương đây này.
Chẳng qua Tùng Quân cũng không nói cho mẹ nuôi biết, định tạo bất ngờ cho bà.
Không ngờ, ngày hoàn thành, lại chính là ngày nhận được điện thoại của tôi, nói mẹ nuôi đang hấp hối.
Tùng Quân lúc đó hoàn toàn chết lặng, không thể nào tin vào tai mình. 
Anh như một cỗ máy được lập trình sẵn, làm mọi việc chỉ theo bản năng. Đi đến bệnh viện, gọi người đưa mẹ nuôi đi đến nhà tang lễ, tổ chức đám tang, cúng bái này nọ. Do lúc trước bà nội và ông nội Tùng Quân qua đời cũng một tay anh ấy lo việc hậu sự, cho nên có thể xem là đã thành bản năng cũng không sai. Vì vậy, dù lúc ấy đầu óc trống rỗng nhưng mọi hành động của anh ấy đều lưu loát, cũng không lấy gì làm lạ. 
Trong khoảng thời gian tôi và anh ấy nằm “gần nhau”, đêm nào tôi cũng nghe thấy anh ấy gọi mẹ trong giấc mơ, còn khóc thúc thích. Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy giả vờ. Nhưng ngẫm lại, anh ấy giả vờ làm gì cơ chứ?
Lấy sự thương hại của tôi à? 
Điều này chắc chắn là không!
Tùng Quân cần tiền có tiền, cần tài có tài, cần sắc cũng có sắc. Cần một đứa con nuôi mẹ anh ấy nhận về nuôi để tích đức này thương hại làm gì?
Cũng từ đó tôi mới bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về Tùng Quân. Tất nhiên là tôi sẽ không trực tiếp hỏi anh ấy, mà mỗi khi dì Năm giúp việc lên dọn phòng tôi sẽ tìm chuyện nói rồi moi thông tin. 
Dù sao dì Năm đã làm cho nhà Tùng Quân rất lâu, từ lúc ông bà nội anh ấy còn sống lận. Lúc trước dì ấy làm ở biệt thự cũ, từ khi Tùng Quân đưa căn đó cho cha anh ấy ở, dọn về đây, dì ấy cũng theo anh ấy về. 
Cái hôm tôi được đưa về, do di ấy về quê nên không gặp. Lúc lên còn tưởng tôi là bạn gái anh ấy đưa về, hỏi đon hỏi ren đủ thứ. Nào ngờ, khi biết tôi là con nuôi của mẹ anh ấy, còn mới ly hôn chồng, do bị xe Tùng Quân tông trúng nên về đây dưỡng thương, khi nào lành sẽ đi, dì ấy có phần hơi mất mát. 
Chẳng qua, tôi là con nuôi của mẹ Tùng Quân, tính ra cũng xem như là em nuôi của anh ấy. Như vậy bù lại Tùng Quân có thêm một người em gái, cũng là chuyện đáng mừng. 
Tuy nhiên, lúc đó tôi vẫn còn trách Tùng Quân về chuyện mẹ nuôi nên nói một tăng ra những ấm ức trong lòng cho dì ấy biết. Còn mắng Tùng Quân là đứa con bất hiếu. 
Dì Năm lúc này mới trố mắt ngạc nhiên. Sau đó thì rưng rưng nước mắt kể cho tôi nghe mọi nỗi khổ sở mà Tùng Quân phải chịu. 
Khi mẹ nuôi mất, Tùng Quân không khóc. Nhưng anh ấy sẽ dành cả đời này để khóc cho mẹ mình.
Bây giờ rốt cuộc tôi cũng đã không còn hiểu lầm và ghét Tùng Quân như trước nữa. 
Nhưng có điều…
Tôi vẫn còn cay vụ anh ấy bán căn nhà của mẹ nuôi. 

Komentar Buku (24)

  • avatar
    Nguyễn Thị Dung

    chuyện hay nha

    3d

      0
  • avatar
    NguyenThi Hop

    quá tuyệt vời luôn

    4d

      0
  • avatar
    Cvssb Dadgc

    rất tốt

    7d

      0
  • Lihat Semua

Bab-bab Terkait

Bab Terbaru